hợp tác (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Di và Hàn Phong thật sự rất hợp nhau họ có thể vừa đi vừa nói truyện trao đổi về nhiều khía cạnh khác nhau như sở thích, những điều ghét, ưu điểm nhưng không ai tiết lộ nhược điểm của bản thân, đây là một điểm mạnh của cả hai. Bởi nếu không muốn bị người ta đánh bại chỉ có một cách duy nhất là không để đối thủ nắm được nhược điểm của mình.

Trong suốt quá trình giao tiếp anh luôn ưu tiên cho cô kể cả trong việc chọn quán ăn cho bữa trưa dẫu rằng anh là người rất kén chọn.
_______________________________________
Cuối cùng cũng xuống đại sảnh của công ty, cô đột nhiên quay sang anh nhẹ nhàng nâng khóe môi lên, giọng nói hơi cao, câu từ có chút đùa:
- Nhờ Vương chủ tịch đây mà tôi mới biết không phải đàn ông nào cũng thế

Anh có chút không hiểu câu nói này của cô, bước chân không tự chủ dừng lại quay sang, người hơi khom đưa gương mặt điển trai của mình đến sát gương mặt thanh tú của cô:
- Thế ý của Dương chủ tịch cô là gì?

Cô manh động ghé sát hơn, lông mày cô nhếch lên đầy khiêu khích:
- Tôi cứ ngỡ đàn ông các người phải luôn mở cửa chào đón phụ nữ thế mà không ngờ anh lại cho người làm khó. Quả là ngoài dự đoán.

Anh chầm chậm đưa đầu sang tiếp tân, ánh mắt dừng lại ngay đúng cô tiếp tân vừa nãy, giọng nói sắc bén, lạnh lùng:
- À đúng, tôi rất ghét bị phụ nữ làm phiền, bởi họ khá rắc rối. Nhưng chỉ riêng nữ chủ tịch đây thì tôi dang rộng cửa. Họ đã làm khó cô sao?

Cô khoanh tay trước ngực, dùng tay đẩy kính lại cho nghiêm trang rồi mới lên tiếng:
- Vậy xem ra anh đề cao tôi quá rồi. Nói làm khó cũng không đúng, dù sao họ cũng làm khá tốt nhiệm vụ của mình mà không cần chờ nhắc nhở.

Ánh mắt anh lườm cô nhân viên hở hang kia, lớn giọng khiển trách:
- Cô đang mặc cái thứ trang phục gì thế hả? Đây là nơi để cô làm đẹp sao? Tôi nhớ không nhầm là tôi đã nhắc với phòng tiếp tân là hôm nay có hẹn với một vị khách nữ quan trọng vào 11h30 nếu cô ấy đến thì trực tiếp dẫn cô ấy lên văn phòng tôi. Thế mà mấy cô nghe không hiểu sao?

Cô nhân viên kia tái xanh mặt, cả người lạnh run, môi lắp bắp trả lời trong thấp thỏm lo sợ:
- Xin lỗi ngài. Tôi là người mới tới, làm ca từ 11h-5h30 nên chưa biết tôi sai rồi, mong chủ tịch lượng thứ bỏ qua cho tôi lần này.

Anh cười lạnh, cười khinh bỉ:
- Cô không biết tự đi hỏi nhiệm vụ của mình sao? Làm việc mà thụ động thế hả? Nếu tôi bỏ qua cho cô thì sẽ có đến hàng trăm người sẽ tái phạm. Bộ cô nghĩ quản cả tập đoàn dễ sao? Muốn người khác làm gương cần xử phạt nghiêm khắc. Cô rời khỏi đây đi.

Nhạc Di đặt tay lên vai anh vỗ nhẹ, lời nói có chút dịu đi:
- Tôi có suy nghĩ giống anh, đã sai phải đuổi, thế nhưng kiểu này là quá nặng rồi không phải sao? Có thể cô ấy mới đi làm lần đầu chưa có kinh nghiệm.

Anh nhìn qua cô hỏi ý kiến:
- thế ý Dương chủ tịch thế nào? Tôi sẽ tùy vào đáp án của cô.

Cô thẳng thắng nói:
- Tôi sẽ tha, đây là lần đầu cũng là lần cuối không được ai tái phạm nữa, nếu tiếp tục tái phạm, anh muốn sao thì tùy.

"Quân tử nhất ngôn" thật không sai, anh đồng ý với những quyết định mà cô đưa ra chấp nhận tha cho cô tiếp tân kia nhưng vẫn không quên kèm theo ánh mắt cảnh báo.
______________________________________

Cả hai bước vào nhà hàng đồ sống của nhật theo phong cách truyền thống. Họ lựa chỗ ăn hơi kín đáo một tý, nói tiếng là phòng riêng nhưng thật chất các căn phòng được ngăn cách bởi một tấm màng.

Trong lúc lựa đồ ăn anh luôn hỏi thăm cô rất nhiều:
- Em có thể ăn được bạch tuột không?
- Có thể ăn sushi và hải sản sống không?

[Tg: nhiều lúc thấy câu hỏi anh quá dư thừa -_-||không ăn được mấy thứ đó vào đây làm gì *phiền não*]

sự quan tâm của anh khiến cho nữ phục vụ cảm thấy ngưỡng mộ đồng thời cũng vô cùng ganh tị với cô về mọi mặt. Điều này khiến cô càng cảm thấy anh ngày càng nổi bật trong đám đông và khác xa với những người đàn ông khác.
_______________________________________
Dẫu anh thật sự rất thích nói chuyện với cô nhưng người như anh và cô thì làm gì có thời gian. Họ nhanh chóng bắt tay vào công việc.

Anh tận tình giải thích lý do muốn hợp tác với công ty cô:
- Tôi muốn công ty en làm ra một dòng mỹ phẩm tốt, mẫu mã mới chưa có trên thị trường và độc quyền cho chúng tôi. Không biết Dương chủ tịch nghe có được không?

Lúc làm việc cô vô cùng nghiêm túc, ánh mắt tập trung, chuyên sâu vào vấn đề, não bộ cô hoạt động liên tục để có thể đưa ra đáp án chính xác:
- Tôi có thời gian bao lâu?

Anh cười tỏa vẻ hài lòng:
- Tôi thích cách làm việc này, em có thời gian trong vòng 1 tháng để hoàn thành không hơn không kém. Em yên tâm giá cả không thành vấn đề.

Cô suy tư đôi chút sau đó lập tức gật đầu:
- Được hợp tác thành công. Đây là hợp đồng mời anh xem nếu không có gì chúng ta ngay lập tức trở thành đối tác.

Anh nhận tập hồ sơ nhìn thoáng qua rồi kí không tý do dự ngược lại cô mới là người băng khoăn :
- Anh không xem mà dám ký. Anh không sợ tôi làm giấy lừa anh chuyển tài sản hả?

Anh bật cười vì sự suy tưởng này của cô:
- Tôi chắc em không làm thế. Người như em mà thèm tài sản ít ỏi của tôi sao?

Cô dùng một tay chống lấy cằm mình tay còn lại nâng cằm anh:
- Vương chủ tịch anh quá khiêm tốn rồi. Ai cũng biết anh giàu có như thế nào, anh không cần như thế. Tôi không phải là người tốt như anh nghĩ đâu, bởi thế khuyên anh dù sao cũng nên cẩn thận. Nghe như vậy anh vẫn không sợ sao?

Anh phó theo hành động của cô gương mặt sát cô hơn, gần đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của nhau, không tý ngại ngần anh nhìn thẳng vào đôi mắt mê người kia thẳng thắng đáp không một chút ngượng ngùng:
- Bởi vì tôi tin tưởng em.

Một câu nói tuy đơn giản nhưng nó lại như dòng nước ấm chảy qua trái tim lạnh giá kia, sưởi ấm đáy lòng cô.
______________________________________
Khi họ đã tin tưởng bạn tức là họ đã xem bạn là một phần quan trọng trong cuộc sống họ và họ chấp nhận mù quáng đặt tất cả niềm tin của mình lên bạn. Hãy trân trọng những thứ tưởng chừng đơn giản ấy bởi nó chính là giá trị của cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro