đóng giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối trở về biệt thự tâm trạng cô vui vẻ khác hẳn với gương mặt không cảm xúc thường ngày. Điều đó khiến hai mẹ con kia cảm thấy tò mò vô cùng. Mẹ kế Lan Phương Tuyết thấy thế thuận miệng hỏi thăm:
- Hôm nay con có gì mà vui thế?

Nụ cười trên môi dần tắt theo câu nói, gương mặt phục hồi như thường ngày, ánh mắt trở nên sắc bén:
- Từ bao giờ bà lại quan tâm đến tôi thế? Mà ai đã cho bà cái quyền đó.

Bà ta xấu hổ muốn nhào tới giết cô nhưng lại thôi. Hôm nay khác hoàn toàn, thay vì thường ngày nói móc nói méo, chửi xiêng chửi xỏ, thì hôm nay lại dịu dàng ra dáng một người mẹ:
- Là mẹ không xứng, nhưng mẹ chỉ muốn quan tâm đến con một tý ấy mà

Cô đi đến sofa từ từ ngồi xuống, đôi chân dài gát chéo nhau, hai tay khoanh lại trước ngực, khuôn miệng cô tạo nên một đường cong đầy mê hoặc :
- Nực cười, kinh tởm, bà muốn gì thì cứ nói không cần giả vờ giả vịt như thế, tôi đây không thể tiếp nhận nổi

Bà ta cười rất tươi bởi cô đã đoán đúng tim bà:
- Quả là con tinh khôn hơn người, vừa nói mà con đã biết. Vậy mẹ không khách sáo nữa. Hôm nay mẹ có gặp Chung Hứa là chủ tịch công ti F, ông ấy muốn gặp con, sẵn tiện giới thiệu con trai ông ấy.

Cô cười đầy khinh bỉ, giọng nói cô lúc này đã chứa đầy sự tức giận:
- Tôi biết ngay là thế. Bà và Ông Chung đó đang qua lại phải không? Bởi thế mà bà mới kêu tôi đến gặp ông ta để giúp công ti ông ta đang trên bờ suy yếu.

Lan Phương Tuyết liền lập tức phản bác ngay:
- Không, không phải thế. Mẹ muốn con tìm được bến đỗ nên mới muốn....

Lời chưa nói hết đã bị cô chặn lại. Cô dở cười khinh bỉ, tông giọng cao hơn bao giờ hết:
- Đừng làm như thể bà tốt với tôi lắm, bà đừng tưởng tôi không biết, bà muốn mượn cớ kết thông gia để qua lại với lão Chung kia một cách dễ dàng. Tôi không phải kẻ ngu dốt. Bà biết rõ mà.

Bà ta vẫn ngoan cố nói:
- Mẹ không có ý đó, thật ra đó là một bữa tiệc nhỏ mời vài người trong giới làm ăn, mẹ đã lỡ lời nói rằng chắc chắn con sẽ tới, và lấy danh dự của cả tập đoàn ra đảm bảo. Thật ra vì mẹ muốn con hạnh phúc thôi.

Cô không giữ được bình tĩnh nữa đứng thẳng dậy, nói lớn:
- Bà nghĩ bà là ai mà dám lấy danh dự cả tập đoàn ra đảm bảo, bà nghĩ nó là một trò đùa của đứa trẻ hả? Bà có quyền gì mà định đoạt hạnh phúc của tôi.

Bà ta tức quá không nhịn được quát lớn:
- Đúng, tất cả mày nói đều đúng. Nhưng mày nghĩ đi, tao đã lấy cả tập đoàn ra rồi chẳng lẽ mày để người khác chê cười.

Dẫu tức đến mấy cô cũng phải nuốt cục tức xuống vì tập đoàn là cả tâm huyết mà ba và cô đã gầy dựng bấy lâu nay:
- Được bao giờ bà đi.

Bà ta vui mừng hả hê bởi bà ta nghĩ bà ta đã thắng cô:
- khoảng 7h đêm mai, chúng ta sẽ đi cùng nhau đến khách sạn SsB. Nhớ ăn mặc đẹp bởi chúng ta còn phải gặp con trai của ông Chung.

Cô nghe xong bỏ mặt quay đi không thèm nói thêm một tiếng nào nữa.
______________________________________
Cả buổi sáng tại văn phòng Nhạc Di chẳng thể tập chung làm việc bởi buổi tiệc tối nay khiến cô vô cùng mệt mỏi. Đây không phải là bữa tiệc gặp mặt đối tác thông thường mà còn là muốn giới thiệu bạn trai cho cô. Cô càng nghĩ càng đau đầu, cuối cùng cô quyết định gọi điện nhờ cứu trợ :
- Xin chào, tôi có phiền anh không?

Đầu dây bên kia giọng nói vui vẻ hẳn:
- Đương nhiên nếu là cô Dương thì tôi luôn rãnh, hôm nay cô có chuyện gì cần đến tôi sao?

Gương mặt cô liền xuất hiện nụ cười:
- Đương nhiên không qua được Vương chủ tịch. Anh nói chính xác tôi có chuyện cần anh giúp đỡ không biết anh có sẵn lòng.

Anh cười lớn khiến bên cô cũng nghe được:
- Tôi luôn sẵn lòng. Không biết chuyện  gì mà khiến em phải gọi nhờ tôi.

Cô điềm tĩnh lại, gương mặt nghiêm túc hơn:
- Tôi muốn anh đóng giả làm người yêu của tôi.

-.................
Vương Hàn Phong nghe xong đột nhiên im lặng đến đáng sợ. Cô không biết là anh đồng ý hay không đồng ý. Nếu anh không đồng ý cũng không sao vì chuyện này dù sao cũng khó với một chủ tịch cao cao tại thượng như anh:
- Nếu anh không giúp tôi cũng không sao, yên tâm tôi sẽ không oán giận đâu.

Anh nghe cô nói liền lên tiếng phản bác:
- Ai nói tôi sẽ không. Tôi sẽ giúp cô. Hãy nói cho tôi địa điểm thời gian.

Những lời anh nói luôn khiến cô cảm thấy rất vui nói chính xác hơn là vô cùng hạnh phúc:
- Cảm ơn anh. Vào lúc 7h tại Khạch sạn SsB, anh nên đi trễ hơn một tý.

Anh ghi chú lại thật cẩn thận rồi đáp:
- Tôi đã hiểu. Vậy hẹn gặp em ở đó.

Sự đồng ý của anh khiến cô cảm thấy mình được quan tâm, miệng cô không tự chủ cứ giương lên tạo thành đường cong hoàn hảo. Nhưng ai đó lại không hề hay biết chính người mà mình nhờ sự giúp đỡ lại hạnh phúc hơn gấp bội lần.
_______________________________________
Hạnh phúc chỉ đơn giản như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro