không kém phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cưới vợ phải cưới liền tay để lâu kẽo mất". Vương Hàn Phong dẫu lạnh lùng đến đâu thì sâu thẳm trong con người anh lại vô cùng lãng mạn, anh quyết định phải chuẩn bị thật tốt cho đêm nay, biến nó thành một đêm đầy kỉ niệm và đáng nhớ nhất.
_______________________________________
Hôm nay, tâm trạng Dương Nhạc Di bỗng khác thường ngày, có chút gì đó lạ lạ, cô không hiểu sao tâm trạng của mình lại bồn chồn, hồi hợp giống như mong chờ hay chuẩn bị nhận được một thứ gì đó, nhưng thứ đó là gì?

Càng nghĩ càng không hiểu, điều này khiến cô vô cùng căng thẳng đưa tay lên bóp trán vừa nhâm nhi tách trà nóng. Mọi suy nghĩ vừa vụt đi thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên không ngừng, trong lòng cô lúc này thầm nói "sao số tôi khổ thế không biết, cả ngày luôn phải nghe tiếng chuông điện thoại đến nhức cả đầu", vừa mở ra thì bắt gặp dòng chữ «Phong», nụ cười đột nhiên xuất hiên:
- Anh gọi có gì không?

Giọng anh vô cùng nghiêm túc như đang nói chuyện với đối tác :
- À tối nay, chúng ta đi ăn sẵn tiện bàn chuyện sản phẩm của công ti, em có rãnh không?

Cô vô cùng thất vọng, chán nản nói:
- Được rồi, vậy tối đi, em còn việc phải làm .

Anh rất muốn cười lớn nhưng rồi lại thôi, anh trầm giọng hỏi :
- Nghe có vẻ em không vui? Có gì sao?

Cô bực bội dùng tay lật giấy, âm thanh nghe là biết lửa giận bây giờ trong cô như thế nào, thoạt nhìn thì bận rộn lắm nhưng chủ chốt là đang dằng mặt anh:
- Anh không nghe sao? Em đang đọc hợp đồng, vậy thôi em cúp trước.

Anh chẳng trả lời gì nhiều chỉ đơn giản là "Ừ"

Cô hặm hực trong lòng và tự thề với lòng sẽ giải quyết anh. Nhưng về phía người nào kia lại vui vẻ lạ thường, trong đầu hắn toàn những câu hỏi vớ vẩn " cô ấy là đang ghen sao? Hay cảm thấy tủi thân vì mình thờ ơ?. Nhưng dù sao thì nó đều thể hiện là cô ấy yêu mình. ^^"

[Tg: Nam chính tự luyến vậy luôn?]
_______________________________________
Đúng như hẹn trước, anh đã có mặt trước công ty của cô mở cửa chờ cô bước tới, thế mà cô lại vênh mặt xoay đi chỗ khác lạnh lùng ngồi vào vị trí. Anh nhìn hành động của cô cũng chẳng thèm lên tiếng, vừa vào xe anh vươn mình định cài dây cho cô thế mà cô lại nhanh tay cài vào, anh cũng im rồi chỉ nhìn thẳng.

Tâm trạng cô vô cùng bất ổn, ánh mắt lạnh lẽo lườm anh, tâm trí hoạt động liên tục
"Hôm nay anh ấy bị sao thế? Hay là anh ấy thích người khác nên chán mình? What's the h***?! Không phải trên phim chờ kết hôn mới chán sao? Mình và anh ấy còn chưa quen nhau đến 1 tháng mà ?"

[Tg: Phụ nữ đang yêu luôn đa nghi vậy sao ta?  ?_?]
_______________________________________
Vừa đến anh liền đưa bàn tay ngõ ý muốn nắm tay cô cùng vào trong, thế mà cô lại phũ phàng bước qua anh, mỗi bước chân đều giậm rất mạnh.

Nhưng điều đó hoàn toàn nằm trong dự đoán của anh, cô bước lên nấc thang cuối cùng thì tất cả ánh đèn đều tắt nhường ngôi cho những ngọn nến lung linh, huyền ảo.

Mọi thứ với cô thật bất ngờ, cảm xúc lúc này rất hỗn lộn vừa cảm động nhưng lại rất muốn mắng anh vì mọi thứ hôm nay.

Thế mà lúc cô vừa quay lưng lại tính nói với anh cái gì đó thì anh đã biến đâu mất, cô đảo mắt xung quanh tìm kiếm bất chợt thấy bóng dáng cao cao quen thuộc trong nhà hàng, bước chân cô nhanh hơn như sợ mất thứ gì đó.

Khi cô đến gần ánh sáng lại nổi lên, nhưng không sáng như ban nãy, hình dáng đó ngày một hiện rõ ra đó là Vương Hàn Phong_người đàn ông hoàng kim, hoàng đế của những tản băng, thế mà giờ đây đang quỳ xuống trước cô một tay cầm bó hoa hồng đủ màu sắc, tay còn lại cầm hộp nhẫn kim cương lộng lẫy với thiết kế đơn giản nhưng đâu đó lại toát lên vẻ kiêu sa lạ thường, ánh mắt anh trao cho cô chứa đựng sự chân thành và tình yêu mãnh liệt từ tận sâu trong tim, anh mỉm cười nhẹ nhàng, lời nói vô cùng nghiêm túc:

- Anh biết hai ta vừa quen, em chưa thể toàn tâm toàn ý trao trái tim mình cho anh, biết rằng em vẫn còn hoài nghi tình cảm anh dành cho em, nhưng xin em hãy tin anh vì mọi thứ anh dành cho em đều luôn chân thành. Em quá hoàn hảo, điều đó khiến anh luôn sợ một ngày anh sẽ mất em, vì thế anh muốn dùng chiếc nhẫn này ràng buộc em ở bên cạnh anh, chấp nhận để anh bao vệ em suốt quãng đời còn lại. Liệu em có đồng ý?

Tuy rằng không khoa trương như lời bài hát nhưng đủ trân thành từ trái tim.

Từng câu anh nói đều đã chạm đến trái tim cô. Cô không phải là nữ chính yếu đuối, cũng chẳng phải thục nữ gì, cô rất mạnh mẽ nhưng bản thân cô không hiểu vì lý do gì mà cô lại khóc, vì sao lại trở nên quá yếu mềm, cô luôn cười nhạo, chê bai nữ chính, vậy mà giờ cô lại tự biến mình thành họ.

Ngày trước anh luôn bảo cô trước mặt anh đừng vờ như mình mạnh mẽ hãy cứ khóc đi, nhưng thật ra mỗi lần nhìn cô khóc trái tim anh thắt lại như hàng chục cây kim găm vào người. Anh hoang mang đứng dậy đưa tay nhẹ nhàng lau khéo mắt cô, giọng nói ôn nhu, đầy sủng nịnh:
- Nếu em không đồng ý cũng không sao cả, đừng cảm thấy áp lực, đừng khóc, em như thế anh rất đau.

Cô cảm thấy rất buồn cười, anh chẳng khác gì một người cha đang dỗ ngọt con gái, cô hức hức vài cái rồi lại nở nụ cười rất tươi:
- Được được nghe anh. Nhưng sao không tiếp tục công việc của anh nhỉ?

Anh lập tức nhận lệnh quỳ xuống nhìn thẳng vào mắt cô tiếp truyện vừa rồi:
- Em có chấp nhận ở bên cạnh anh không?

Cô mỉm cười đồng ý:
- Em chấp nhận.

Câu vừa dứt bên ngoài pháo hoa cũng vừa được bắn lên không trung, bởi nhà hàng này hầu như được bao quanh bởi kính, cô say đắm nhìn mọi thứ sau đó không ngần ngại ôm chầm lấy anh, ngọt ngào dành tặng anh nụ hôn trên má.

Hành động bất ngờ và vô cùng tự nhiên nhưng làm cho trái tim anh xao xuyến, loạn nhịp vì cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro