cởi áo ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh...........

Giọng nói bi thương vang vọng khắp cả gian biệt thự rộng lớn. Nhạc Di nhanh chóng đỡ lấy cơ thể Hàn Phong đang dần mất thăng bằng ngã về phía cô. Khóe mắt cô đã rơi lệ, những giọt nước mắt không báo trước cứ thế đua nhau rơi, ánh mắt khi cô nhìn anh rất chiều mến, lớn giọng trách móc nhưng đầy hương vị yêu thương:
- Anh là đồ ngốc sao, có biết như thế nguy hiểm lắm không?

Anh nhìn cô như thế rất đáng yêu khác hẳn thường ngày, mặc dù đau nhưng anh vẫn ráng nở nụ cười:
- Chỉ là bị đâm bên hông không sao cả, anh chấp nhận để mình bị thương thay em.

Ánh mắt cô trao cho anh lúc này vô cùng dịu dàng nhưng chứa rất nhiều đau thương, sau đó có lập tức thu hồi ánh mắt lạnh lùng liếc sang hai mẹ con kia, chỉ tay ra lệnh:
- Người đau, lập tức nhốt cả hai vào phòng khóa chặt cửa cho tôi không có lệnh không cho phép lại gần

Cô đỡ anh lên phòng mình, trong quá trình đi cô hết sức cẩn thận, liên tục hỏi thăm cảm giác hiện tại của anh, trán cô co lại, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.

Ngay giờ phút này cô chẳng còn biết ngượng ngùng là gì, cô nhanh tay tháo từng chiếc cúc trên người anh, chiếc áo sơ mi nhuốm maú từ từ rơi xuống, vết thương ở hông anh không rách quá lớn, cũng không quá sâu, cô cố giữ mình bình tĩnh mở hộp cứu thương sơ cứu cho anh.

Sau khi băng bó xong cơ mặt cô mới có thể giãn ra, nhìn cô bây giờ mới khiến anh thở vào nhẹ nhõm. Anh đưa ngón tay trỏ thon dài lướt nhẹ trên trán cô khẽ mỉm cười:
- Nãy giờ anh mới thấy em thư giãn, đừng căng thẳng nữa, sẽ chẳng có truyện gì xảy ra với anh đau.

Cô tức giận đấm thẳng vào ngực anh mắng:
- Anh là đồ ngốc sao? Anh không thấy nó là thanh dao sao còn chạy vào?...

Anh chẳng phản kháng hay tức giận gì chỉ lặng lẽ nhìn cô mỉm cười hạnh phúc, thản nhiên buông lời :
- Anh rất thích em lúc này, nhìn em chẳng khác gì một người vợ đang quan tâm chồng mình.

Cô khoanh tay trước ngực ngoảnh mặt quay đi khiến anh nực cười vui vẻ, anh tiến gần đưa tay xoay mặt cô đụng mặt anh, anh thì thầm vào tai :
- Em là đang thử sức chịu đựng của anh sao?

Câu hỏi của anh làm tìm thức cô thức tỉnh, giờ cô mới nhận ra nửa thân trên anh trần trụi, tay cô đang đặt lên ngực anh, điều này khiến gương mặt cô hóa đỏ. Người đời thường có câu "thẹn quá hóa giận" quả không sao cô nhanh chóng đẩy anh qua một bên đứng phốc dậy, mặt đỏ, lớn mồm dùng tay chỉ trỏ:
- Anh..anh....anh đừng có quá đáng. EM...em chỉ là giúp anh băng bó chứ không có ý khác. Cái đồ không biết xấu hổ.

Lúc bị ngã khiến tóc anh bị rối tung lên, anh đưa tay vút nhẹ tóc mình, môi nở nụ cười xảo quyệt:
- Anh đã làm gì quá đáng với em sao? Mà em nghĩ gì mà gương mặt hồng hào lên trông thấy.

- Em không có.

Cô phũng phịu quát lớn .

HAhaha

Khi cô ngượng rất đáng yêu điều đó làm cho anh rất cứ thích chọc cô thêm nữa.
_______________________________________
Sau vụ việc này anh và cô đã quyết định dọn về Vương gia để ở và đương nhiên sẽ lấy thân phận Vương phu nhân tương lai để ở.
[Tg: quá nhanh quá nguy hiểm =_^]

Khi hai người ở cùng nhau đã làm chấn động cả đất nước. Hai kẻ quyền lực, hai kẻ lạnh lùng và điều quan trọng hơn cả là cả hai đều là những kẻ nhẫn tâm trên thương trường.

Tất cả các trang đầu của tờ báo đều nhanh chóng đưa tin vơi nhiều chủ đề khác nhau nhưng hay nhất vẫn là tờ báo với tựa đề
[HAI VỊ THẦN QUYỀN NAY ĐÃ VỀ CHUNG MỘT NHÀ]

Tờ báo này đặc biệt dành riêng cho Hàn Phong và Nhạc Di, nó có rất nhiều hình chụp của cả hai trong bữa tiệc, hình ảnh anh đưa cô về nhà, kể cả ánh mắt anh trao cho cô cũng được chụp rất sắc nét.

Lòng cô lúc này thầm thở dài riêng người nào kia lại hạnh phúc lạ thường

[Tg: hai người có phải là người  yêu nhau không thế? Sao mà cả hai khác nhau thế nay?]
_______________________________________
Kể từ đó cả hai công khai hẹn hò chẳng phải sợ ai NHƯNG khi cả hai đang làm việc có thánh mới nhận ra hai người là người yêu của nhau.

Nhân viên của hai công ty được hưởng phúc lợi từ cả hai người,
VD :
●được nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của cả hai
●tính tình cũng có chút gọi là dễ chịu hơn ngày trước rất nhiều
●........(và còn nhiều cái nữa.)
_______________________________________
Trong phòng làm việc của Vương Hàn Phong, người thư kí đưa đang run lẩy bẩy:
- Chủ tịch tôi sai rùi, đáng lẽ phải kiểm duyệt kỹ lưỡng mới đưa lên cho anh, tôi đã bất cẩn mong ngài cho tôi cơ hội.

Anh thở dài, bóp trán:
- Tôi cho anh cơ hội nhưng đây là lần đầu cũng như là lần cuối nếu tái phạm anh biết làm gì rồi chứ!? Lui ra đi. À ....mà bảo thư kí Lục vào đây cho tôi.

Người thư kí đó mừng vô cùng, trong lòng người đó lúc này cảm thấy xung quanh người Vương Hàn Phong có ánh hào quang rực rỡ, không tối mù, tĩnh mịch như ngày trước.

Khi trợ lý bước vào, anh ra lệnh tới gần sát anh để nghe. Cùng lúc đó sau khi nghe câu truyện của thư kí kia khiến rất nhiều người tò mò đứng sát ghé tai vào phòng chủ tịch để nghe nhưng chẳng nghe được gì thì trợ lý Lục đã quay ra bắt quả tang một đám nhân viên nhiều chuyện, anh ho khan vài cái nghiêm giọng nói:
- Ừ hừm..... tất cả quay lại làm việc, không phải chuyện của mình đừng có xen vào kẻo mang họa.

«HỌA»

Nghe tới đó bọn người kia liền tái mặt chạy nhanh về vị trí và trở lại làm việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

[Tg: *khóe mắt co giật* ==" bọn người kia thật là haiz~~~]
_______________________________________

Tg : Xin lỗi các bạn mình lại lỡ hẹn, tại dạo này có khá nhiều bài tập về nhà và mình đã chuẩn bị nhập học lại nên lịch đăng có thể rất bất ổn nên đừng trách mình nha ~_~, TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro