Hung ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình là một thứ chiếm vị trí quan trọng trong trái tim mỗi người. Nhưng đôi khi nó lại chính là nhược điểm lớn nhất mà tất cả mọi người gặp phải.

Vương Hàn Phong biết rõ điều đó, anh đã dùng người thân của bọn xấu để khiến bọn chúng khai ra chủ mưu và chịu mức án mà tòa đưa ra. Có lẽ đó chính là bài học và cũng như là một lời răng đe cho những kẻ làm chuyện xấu vì tiền mà mất nhân tính.

Hai ả Từ Như và Lương Sang vì chán sống bình thường nên nhờ ơn phúc của anh mà cuộc sống của cả hai đã trở nên thú vị trong ngục tối. Tội xúi dục bắt cóc và đối xử tàn bạo với nạn nhân sẽ phải nhận hình phạt 12 năm tù đây chính là mức án cao nhất dành cho cả hai, có lẽ nhiêu đó thời gian sẽ giúp cả hai hối cải.

[Tg: Đó, bình thường không chịu == ai biểu làm chuyện ác làm gì]
_____________________________________
Bạn đã từng nghe chưa?

Thời gian là liều thuốc kỳ diệu, nó sẽ :
Biến nỗi buồn thành bài học
Biến cô đơn thành thói quen
Và biến nước mắt thành nụ cười mạnh mẽ.
_______________________________________
Đã một thời gian dài sau sự việc đó, Dương Nhạc Di đã không còn rơi lệ, không còn yếu đuối nữa, cô đã trở về là chính cô lạnh lùng, lãnh khốc và chỉ luôn vui vẻ, cười đùa trước mặt anh.

Vì đã bình phục hoàn toàn nên cô cũng trở về nhà mình. Nhưng cuộc đời mà phải có sóng gió mới là cuộc đời, vừa về cô đã phải đụng mặt hai mẹ con Lan Phương Tuyết và Lan Phương Uyển. Đang đi, vờ như không thấy thì bỗng hai mẹ con đang ngồi với vẻ mặt ngạo mạng, vui vẻ nói vọng ra:
- Con gái tài năng của tôi đã về kìa, con có thể vào cho mẹ hỏi thăm vài ba câu một tý được không?

Nghe tới đó ánh mắt đầy phẫn nộ, đôi môi cười khinh bỉ, cô thừa biết chắc chắn mình sẽ rơi vào tình huống này. Cô bình tĩnh bước đến ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo nhau, cô chậm rãi tự chế cho mình một ly rượu vang để nhấp môi, sau đó mới lên tiếng:
- Sao? Lâu ngày không gặp nhớ tôi à?

Lan Phương Uyển nhẹ nhàng bước tới đưa tay uyển chuyển vút ve làn da ở cánh tay cô, giọng nói ỏng ẹo:
- Chị à, em và mẹ chỉ là có lòng tốt muốn hỏi thăm, sao chị lại lạnh nhạt vậy?

Cô lạnh lùng hất tay con em gái ra, lời nói đầy tức giận:
- Bỏ đôi tay dơ bẩn ra khỏi người tao, nếu mày không nghe thì đừng trách tại sao tao ác.

Con em gái chẳng biết lễ nghĩa là gì, cô chưa kịp hất tay thì nó đã bỏ tay ra lấy cái khăn giấy lâu tay nó, miệng buông lời khinh bỉ:
- Chị nghĩ rằng người chị sạch sẽ quá, chị còn dơ bẩn hơn cả tôi, nghe đồn còn bị đến ba người làm nhục. Cơ thể chị hiện giờ mà nói chẳng đáng một xu.

Lời nói của cô ta làm cô nhớ lại những hình ảnh ngày hôm đó, từng chi tiết nhỏ, từng cảm giác vẫn còn như in không thay đổi. Cái cảm giác đau đớn, sỉ nhục ấy khiến cô tức giận đứng bật dậy, chiếc ly thủy tinh trong tay cô bị ném xuống tạo thành hàng trăm mảnh vỡ to nhỏ khác nhau trên mặt đất, cô bước lại gần con em gái mạnh tay bóp vào cằm của cô ta nghiến răng nói:
- Cô nên ngậm mồm lại nếu cô tiếp tục lên tiếng thêm một lần nào nữa tôi nghĩ tôi sẽ không lịch sự như thế này.

Cô ta tiếp tục lớn giọng:
- Sao câu nói lúc nãy của tôi làm chị nhớ đến hình ảnh của mình vô cùng dâm đãng, à không, gợi tình lúc bị mấy tên đàn ông đụng chạm hả?

Chát....

Không nói thêm lời nào Nhạc Di liền mạnh tay vung một bạt tai vào mặt của Phương Uyển khiến cô ta ngã nhào trên mặt đất nơi mà có hàng trăm mảnh vỡ. Cô hung ác tính cho Phương Uyển thêm một cái thì bà mẹ ghẻ nhanh chóng bước tới ngăn bàn tay cô lại, khóc lóc nài nỉ cô tha thứ:
- Là nó sai, nó đã nói không đúng, con rộng lượng bỏ qua cho nó đừng trách móc em.

Cô chẳng thèm nghe, hất tay ả mẹ kế ra tiếp tục việc dang dở ả ta tức giận đứng lên quát:
- Mày không phải con người, à không súc sinh mới đúng, mày là thứ nghiệt chủng, mày không thấy trên người nó có hàng chục vết thương sao?

Cô cười khinh bỉ quay sang dùng tay chỉ vào mình sau đó lại chỉ vào Phương Uyển:
- Bà nói ai không phải là người, ai là súc sinh, ai là nghiệt chủng? Là tôi sao? Nực cười. Vậy cô ta là người chắc. Ban đầu tôi đã cảnh báo mấy người như thế nào? Tại mấy người có tai như điếc đấy thôi.

Cô khom người dùng tay nâng mặt Phương Uyển lên vút ve như cách mà cô ta vừa nãy làm với cô, lời nói chứa đầy sát khí:
- Chỉ tại cô quá ngu ngốc mà thôi. Mồm nhanh hơn não đã hại cô như thế này. Ban đầu nếu cô suy nghĩ kĩ về hậu quả thì có vẻ bây giờ cô đã không chịu đau đớn.

Bà mẹ kế tức giận vơ lấy cây dao gọt trái cây trên bàn bổ nhào đến đâm cô.

Cô quay lại bởi có cảm giác có người đến gần thì trước mặt cô là một người đàn bà điên loạn đang giơ thanh dao, hành động bất ngờ này khiến cô trợn mắt, toàn bộ hoạt động bị đông cứng không thể nhúc nhích.

Thanh dao đang lao thẳng tới, rồi cũng dừng lại. Từng giọt máu rơi xuống sàn kèm theo đó là những giọt nước mắt.
_______________________________________
Một vài lời của tg:

Xin lỗi vì đã đăng muộn một chương vì có một vài sự cố, mong thứ lỗi . TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro