không để anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng ngủ lớn thường ngày chẳng có bất cứ một tiếng động nhưng hôm nay đã bị phá vỡ bởi tiếng nấc của một cô gái.

Dương Nhạc Di giờ đã không thể mạnh mẽ nữa. Cô ngồi bệt trên đất, khom người, cúi đầu lên gối hai tay chụp lấy tai mình cứ liên tục lắc đầu. Có vẻ như cô cố gắng quên đi mọi thứ vừa xảy ra thì nó lại mạnh mẽ ùa về tấn công vào hàn rào tâm lý khiến cô vô cùng đau đớn nó như ám ảnh cô từng giây.

Đối với Vương Hàn Phong niềm vui của cô chính là hạnh phúc của anh, nhưng đau khổ mà cô gánh chịu thì anh cảm thấy như gấp trăm lần. Nó như xé nát trái tim của anh, anh rất muốn người chịu đựng mọi thứ là anh chứ không phải một cô gái như cô.

Nhìn cô như thế anh thật sự không đành lòng, anh nhanh chóng chạy đến tính ôm cô trở lại giường thì nhanh chóng bị cô gạt ra, cô liên tục vùng vẫy la hét, không chỉ thế cô còn vơ lấy cái đèn ngủ để phòng thân:
- Đừng đụng vào người tôi, bỏ ra bỏ ra mấy người mà đụng vào tôi ....tôi..tôi sẽ giết mấy người. Aaaaaa....

Nhìn biểu hiện cô như thế anh rất đau lòng, cô thường ngày rất mạnh mẽ, kiên cường nhưng sự việc lần này đã khiến cô gái ấy hoảng sợ. Anh không tức giận vì cô gạt tay, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cô, tháo bỏ cái đèn ngủ ra, dùng tay đỡ lấy mặt cô ân cần quan tâm:
- Em nghe này, đừng hoảng sợ là anh, anh chính là Vương Hàn Phong, anh không làm hại em, đừng sợ.

Ban đầu cô còn tránh né đi chỗ khác, ánh mắt hoảng sợ, nhưng sau đó ánh mắt dịu đi rụt rè nhìn anh rất lâu sau đó bổ nhào lên anh òa khóc nức nở:
- Hàn Phong, em rất sợ, anh đừng bỏ em, làm ơn đừng rời xa em, em xin anh.

Anh ôm lấy cô, bồng đến giường liên tục vỗ về an ủi :
- Anh sẽ không rời bỏ em, anh hứa đó. Anh xin lỗi đã khiến em phải chịu khổ nhiều rồi, từ bây giờ anh sẽ không để em một mình nữa.

Anh vô cùng cẩn thận đặt cô xuống tính tháo tay cô ra nhưng cô lại xiếc chặt, cô gấp gáp nói:
- Là anh nói không xa em thế mà giờ anh lại......, anh phải nằm bên cạnh em, không được đi.

Anh đành chịu thua cô từ sau sự việc này cô đột nhiên bướng bĩnh lạ thường, anh đành nghe theo lặng lẽ nằm bên cô vỗ về đợi cô ngủ anh sẽ chuồng đi một chút để làm tý việc. Thế mà cô giừ chạy đến nỗi muốn cử động cũng khó, giờ thì anh chỉ có thể nằm im.

Anh nhẹ nhàng rút điện thoại, nhỏ giọng nói:
- Các cậu đã tìm ra kẻ chủ mưu chưa?

Phía bên kia chính là cảnh sát giọng nói đầy chán nản:
- Hàn Phong, cậu biết mà bọn này làm ăn rất kín miệng không thể nào để khiến hắn khai ra.

Trong giây phút này, anh rất muốn quát lớn nhưng không thể chỉ kìm nén thở dài:
- Được rồi cứ để tôi, mai tôi sẽ gặp bọn kia.

Bên kia bắt đầu lo sợ:
- Nè tôi biết cậu là bạn tôi nhưng nếu cậu làm gì quá đáng thì tôi vẫn phải thực thi theo pháp luật nên.....

Anh chán nản:
- Cậu yên tâm tôi đây tự có cách giải quyết vậy thôi, chỉ cần cậu đưa thông tin của bọn kia cho người của tôi.

Vừa cúp máy, anh đã gọi cho một người khác:
- Chào anh, đã lâu không gặp .

Đầu dây bên kia cười đáp:
- Ồ ngài Vương hôm nay có chuyện gì cần nhớ đến tôi sao?

Anh lập tức vô thẳng vấn đề:
- Anh nhanh chóng đến trụ sở công an thành phố lấy thông tin và điều tra cho tôi. Tôi muốn sáng mai khoảng 7h anh phải đưa đầy đủ cho tôi.

Vên kia lập tức nhận lệnh:
- Vâng ngài cứ yên tâm.

Ngay lúc người kia cúp máy thì cô chuyển mình đưa tay vòng qua thắt lưng anh, gương mặt quay sang tươi cười khác xa dáng vẻ sợ sệt lúc nãy nhưng bây giờ anh chẳng thể manh động. Trong đầu anh thầm trách phận
"Ông trời phải hành hạ tôi như thế mới vừa lòng sao? Còn em nữa sao lại có thể tin tưởng anh như thế lỡ biết đâu anh cũng là người xấu giống bọn kia thì sao? Bây giờ em chẳng khác nào muốn giết anh."

[Tg: đời là bể khổ ^^ haiz~~]
_______________________________________
Trời đã tối, ngay lúc này cả hai đều đói bụng anh ghé sát đến cô:
- Tối rồi chúng ta xuống ăn thôi. Hiện tại em đang bị thương để anh bế em.

Cô gật đầu mỉm cười chẳng nói gì nhưng vừa bước xuống bếp đã thấy hàng chục ánh mắt tò mò, khó hiểu cứ hướng về cô khiến cô bắt đầu trở nên lo sợ. Anh nhìn cô bị dọa như thế liền lớn giọng quát:
- Mấy người nhìn gì chứ? Lập tức quay mặt đi chỗ khác cho tôi.

Nói xong anh quay sang mỉm cười hiền dịu với cô, giọng nói ấm áp như thuốc chữa lành vết thương:
- Đừng sợ bọn họ sẽ không dám làm hại em. Từ giờ em cứ ở tạm nhà anh, chờ khi nào em thật sự bình phục anh sẽ đưa em về nhà. Còn nữa công việc của công ty em, anh sẽ bảo người sắp xếp, hãy nghỉ ngơi một thời gian sau đó đừng nghĩ ngợi gì nữa mà chỉ tập trung vào công việc thôi.

Lời nói của anh đã chạm đến trái tim cô, nó như một dòng suối ấm, một bản nhạc hay, tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro