giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn người kia nhanh chóng ăn xong, sau khi trở lại nét mặt bọn họ tươi tốt lạ thường, nụ cười trên gương mặt bọn xấu đầy kinh tởm khiến một người không sợ trời, không sợ đất như cô trắng bệt rung sợ, cô lắp bắp :
- Mấy người tính làm gì hả? Nếu mấy người dám đụng vào tôi, mấy người sẽ phải trả giá đấy.

Nhưng bọn đàn ông kia chẳng thèm để ý sắc thái trên gương mặt cô lúc này cứ tiếp tục tiếng bước tới gần. Hai ả kia đứng phía xa vọng vào:
- Hôm nay tôi có lòng tốt cho cô hưởng thụ mùi vị tuyêt vời khác lạ với trước đây cô từng có, chỉ có điều hơi xấu hổ tý, hay chúng tôi đi trước nha, cô cứ từ từ hưởng thụ.

Nói xong hai hả còn nhắn nhủ với đám đàn ông kia trước khi đi:
- Phục vụ cô ấy tốt tôi sẽ có thưởng thêm, tôi sẽ chuyển khoản cho các anh sau khi xong vụ này.

Hahahaha

Giọng cười hả hê, ghê tởm, vang vọng khắp cả gian phòng rộng lớn càng nghe càng ám ảnh. Hai ả đi ra tốt bụng đóng cửa lại, không gian càng lúc càng đen hơn chỉ còn một ngọn đèn mập mờ màu cam càng thêm huyền ảo.

[Tg: bọn người kia lịch sự quá nhỉ *cảm thấy hoang mang* @_@]

Lúc này, cô cô lập tức đứng bật dậy khiến bọn chúng vô cùng bất ngờ:
- Con nhóc kia mày làm sao tẩu thoát?

Dẫu hiện tại tay chân Dương Nhạc Di chỉ toàn những vết máu do dùng mảnh thủy tinh của chai nước bị vỡ lúc nãy để cứa dây nhưng sự đau đớn đó vẫn không thể làm mất đi sự nhanh nhạy, cô nhanh chóng chạy vòng qua bọn họ, vừa chạy vừa nói:
- Chẳng lẽ tôi trơ mắt chờ chết sao? Mơ đi.

Bọn chúng có tổng cộng 3 người, khi nghe cô dùng lời nói trêu chọc ấy lập tức nổi giận, chia nhau thành 3 phía bắt cô. Chẳng bao lâu, cô bị một người đàn ông khoản 40 tuổi túm lấy gáy, hắn mạnh tay giật tóc cô khiến cô bị giật lùi lại la trong đau đớn.

Hắn ta thật sự rất khỏe vì thế có thể nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên ném mạnh xuống một tấm nệm, sức ném này khiến cho cơ thể cô va chạm mạnh làm những vết thương rách ra càng lớn, cảm giác này khiến khóe mắt cô đã rơi lệ. Cô chẳng còn tý sức lực giờ ngoài việc nằm ra thì tay chân cô đã đau đến mức chẳng thể cử động được nữa.

Cô bị hai người giữ tay, giữ chân vì thế dù cô cố gắng vùng vẫy cơ nào cũng chẳng thể lay chuyển được tình thế. Người đàn ông 40 tuổi là đại ca của hai thằng còn lai vì thế lời nói của hắn chính là mệnh lệnh:
- Tao nếm thử con nhỏ đó trước rồi mới đến đàn em như tụi bây.

Vừa nói hắn ta cởi phăng chiếc áo đàn mặc trên người, nhìn hắn ta thật xấu xí cơ thể chỉ toàn mỡ, bụng phệ, lông lá rất ghê gớm. Hắn ta chậm rãi bước tới, dùng tay vân vê da thịt cô, khiến cô không ngừng la hét:
- Cút ra khỏi người tôi, ông thật dơ bẩn.

Chát......
Hắn ta tức giận tát vào mặt cô khiến vết thương ở môi chảy máu trở lại, hắn ghé sát vào tai cô thều thào:
- Em càng làm thế chỉ càng khiến cho tôi thêm hưng phấn mà thôi. Tốt nhất là em nên ngậm chặt mồm mình lại.

"Hưng phấn" hai chữ đó cứ lẩn quẩn trong đầu cô, cô rất sợ ngoài trừ ngậm chặt mồm nức nở và kháng cự, cô chẳng dám hé nửa lời.

Hắn ta tiếp tục cởi hết hàng cúc áo sơ mi cô ra, mọi cảnh xuân của cô đã bị phơi bày nó thật đẫy đà và mê hoặc khiến bọn chúng thèm khát nhiều hơn. Hắn ta đưa cái miệng dơ bẩn đến  gần với môi cô

Đùng...đùng......

[ Tất cả đứng im dơ tay lên nếu cử động hoặc làm trái bên cảnh sát chúng tôi sẽ nổ súng]

Công an không giống như trong phim bọn họ đã đến kịp thời. Đúng như mệnh lệnh bọn người kia dừng hẳn chuyện xấu lại. Trong đám công an có sự xuất hiện của một bóng hình quen thuộc trong bộ vest nghiêm nghị, mái tóc nâu hạt dẻ , nhưng gương mặt thì không giống như thường ngày mà trở nên đầy lo lắng, ánh mắt quét khắp gian phòng tìm kiếm.

Còn cô trong lúc tuyệt vọng nhất muốn buông xuôi thì anh lại xuất hiện, nó như tiếp thêm cho cô nguồn năng lượng lớn, cô đứng gượng dậy chạy thật nhanh về phía anh, vì tay chân có rất nhiều vết thương khiến cô không thể nào đứng vẫn được liên tục ngã nhào trên mặt sàn.

Anh đã tìm thấy cô vội vàng chạy đến bên cô cởi áo khoác trên người mình để choàng cho cô. Anh nhấc bổng cô lên, bên tai không ngừng an ủi:
- Đừng khóc đã có anh ở đây, em kiên cường lắm, đã khiến em chịu khổ rồi.

Cô nằm im chẳng lên tiếng chỉ nép mình nằm trong lòng anh mà khóc, cô muốn khóc thật lớn như anh đã từng nói để quên đi phần nào nổi đau, tủi nhục.
_______________________________________
Khi về đến biệt thự Vương gia, cô luôn nhìn mọi thứ xung quanh đầy sợ hãi, ngay bây giờ người mà để cô nương dựa chỉ có mình anh. Cô chẳng chịu để bác sĩ nam khám, anh đành đổi thành nữ sau đó năn nỉ mãi lắm cô mới chịu nhưng cô chẳng dám buông tay anh ra.

Sau khi khám anh chỉ xin cô đi ra ngoài đúng 5 phút sẽ quay về chắc chắn sẽ không thất hứa anh dám dùng cả tính mạng để đảm bảo.

Bác sĩ nhẹ nhàng đưa ra chuẩn đoán:
- May là cô ấy đã được sơ cứu kịp thời nếu không vùng da sẽ bị tổn thương nghiêm trọng có khả năng hoại tử. Anh yên tâm cô ấy chưa bị xâm hại nhưng hiện tại tâm lý đã bị chấn thương nặng phải cần phục hồi hãy cho cô ấy uống thuốc và nghỉ ngơi nhiều tránh để cô ấy nhớ về nó nữa.

Anh gật đầu sau đói liền cho người tiễn vị bác sĩ nữ đi. Như đã hứa anh lập tức quay lại bên cô luôn dành cho cô mọi sự quan tâm sâu sắc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro