bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn, anh đưa cô về công ty, trước khi rời đi anh vui vẻ hôn tạm biệt cô mới chịu đi về trước. Anh đi không bao lâu thì cô cũng quay đầu bước vào nhưng vừa quay lưng đã bị chụp thuốc. Khi cô tỉnh được phần nào thì phát hiện mình đang nằm dưới đất, tay chân mình đã bị trói, mắt đã bị bịt kín bằng một mảnh vải đen, giờ thì cô chẳng thể phân định mình ở đâu. Khi biết mình bị bắt cóc thay vì hoảng sợ thì cô lại cảm thấy kì lạ và tò mò:
- Mấy người là ai? Tại sao lại bắt tôi?

Thứ cô nhận lại là tiếng cười hả hê của bọn bắt cóc, sau đó mới có tiếng nói vang lên nhưng không phải là giọng nam mà lại là giọng nữ:
- Cô đoán đi, chứ để tôi nói thì đâu còn thú vị.

Trong đầu cô lúc này thầm rủa:
"Thú vị cái b**p, cái đó chỉ thú vị với tụi bây còn tôi đây cảm thấy kinh tởm thì có"

Nhưng cô vẫn ráng hùa theo bọn người kia, đoán thử cho vui:
- Vậy được để tôi......ừm.....cô là cô nhân viên hồi sáng lớn tiếng đòi trả thù phải không?

Người phụ nữ bên kia đi tới nâng mặt cô lên, cười nói:
- Cô quả là thông minh như lời đồn, đúng tôi là Từ Như, nhưng rất tiếc chỉ đúng một nửa mà thôi, vẫn còn một người nữa.

Cô chán nản nói:
- Tôi không thích chơi trò đó nên mong cô có thể nói rõ ra.

Vừa dứt lời chiếc khăn đen đã được mở ra, môi cô cong lên một nụ cười quyến rũ:
- Ồ thì ra hai người có thù với tôi lại có quen biết nhau, hình như cô là người tình của ông Mưu, tên gì ấy nhỉ, Lương.....Giang....à không Lương Sang mới đúng chớ nhỉ, lâu rồi không gặp. Cô dạo này vẫn sống tốt chứ?

Ả ta vẫn lỗ mãn như ngày nào, nghe cô nói thế ả ta dùng ta tát thẳng vào mặt cô một cái thật mạnh:
- Tại một người như mày mà giờ cuộc đời tao bi thảm như thế này. Mày có biết tao đã bị đánh như thế nào không? Mày có biết sau khi hắn hắn đuổi tao phải khổ sở như thế nào không? Mày không hề biết, hôm nay tao bắt mày phải nhận lại gấp đôi những việc làm mày gây ra cho tao và cô ta. Đánh ả ta cho tôi.

Chát......chát.....chát......

Tiếng động ghê sợ đó khiến người ta run người, mỗi bàn tay dán lên gương mặt trắng tuyệt đẹp kia đều để lại những dấu hằng rất rõ. Nhưng cô gái không hề la, cũng chẳng hề có lấy một giọt nước mắt, chỉ trơ mắt nhìn, mỉm cười lạnh lùng, cô chịu đựng mọi thứ để mặc cho bọn người kia tát, đến nổi khóe môi cô đã chảy máu từ lúc nào.

Hai người phụ nữ cười thỏa mãn, lời nói đầy gian ác:
- Tiếp tục tát cho tôi, nửa tiếng sau mới thôi, không được ngừng.

Làm gì tát mà không đau, cảm giác đau ấy như giết người, cô dừng dần ngất đi chìm vào vô thức.
_______________________________________
Reng~~reng~~reng

Vương Hàn Phong chậm rãi nhấc điện thoại, chưa kịp hỏi gì thì đầu dây bên kia đã hốt hoảng thông báo:
- Ngài có phải chủ tịch tập đoàn A.

Anh rất tò mò nhưng vì thái độ gấp gáp nên lập hồi đáp:
- Đúng là tôi, có chuyện gì?

Bên kia không đợi chờ thêm tiếp tục lời:
- Dương chủ tịch của chúng tôi đã bị bắt cóc chúng tôi vừa xem qua camera và phát hiện một đám người mặc áo đen bịt miệng và đưa cô ấy đi.

Nghe đến Nhạc Di bị bắt cóc anh tức giận như muốn giết người:
- Mau đưa cuốn băng quay được cho cảnh sát điều tra và sao qua cho tôi một bản gửi qua số điện thoại XXXXXXXX, cô ấy có đem điện thoại không?

Bên đầu dây kia nhanh chóng đáp:
- Có thưa ngài.

Anh nhanh chóng mặc áo lên và ra ngoài không trả lời gì thêm.
_______________________________________
Cô dần có lại ý thức, lúc này bọn họ đã đi ăn mừng, còn cô thừa dịp lúc này tìm cách cứu mình, cô phát hiện phía xa xa có một chai thủy tinh nhỏ để dưới đất chỗ hai ả mới nãy, trong lòng cô lúc này mừng thầm
"Thường thì trong phim họ sẽ cột người lên ghế, nhìn thì có vẻ tử thế nhưng vô cùng khó thể làm được gì, còn mình chấp nhận bị đối xử ngược đãi nằm dưới đất nhưng dễ di chuyển và tẩu thoát"

Vừa nghĩ cô vừa bò đến chỗ cái chai, dùng hai tay đang bị trói ra đằng sau cầm lấy và đập mạnh xuống đất tạo ra tiếng động vô cùng lớn khiến bọn người kia lập tức chạy vào. Phát hiện cô nằm bên cạnh đóng thủy tinh đỗ vỡ sau đó Lương Sang lên tiếng:
- Cô yên tâm đi Từ Như, ả ta chẳng còn sức mà tẩu thoát đâu bò được đến đây là hay lắm rồi. Người đâu ném cô ta về vị trí cũ.

Nhận được mệnh lệnh bọn họ nhanh chóng thực thi, sau đó lập tức đi ra ngoài để cô lại một mình.

Trong lúc này cô đang cố gắng cứa đứt sợi dây thừng đang trói cô, điều đó khiến tay cô chảy máu không ngừng.
_______________________________________
Hai ả đàn bà độc ác kia đang định lên kế hoạch trả thù khác, sau một hồi bàn bạc Từ Như cười khúc khích:
- Hay là như vầy....như vầy.......

Lương Sang cười lớn sau khi nghe như thế:
- Cô quả thật thông minh làm như thế chẳng khác nào giết chết cô ta.
_______________________________________
Lúc này tâm trạng Vương Hàn Phong chẳng khác nào đang ngồi trên đống lửa bất chợt anh nhận được một tin nhắn và tín hiệu. Anh lập tức quay đầu xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro