lẳng lơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như đã hẹn, buổi trưa cô đã có mặt tại công ty anh, lần này chẳng còn ai dám làm khó cô nhưng họ lại nhìn cô bằng đôi mắt khinh thường đâu đó lại có hai ba câu chửi rủa:
- Tao đã nói rồi, làm sao chúng tịch lại có thể để ý cô ta cơ chứ, thật ra chỉ là nhờ leo lên giường mà thôi.
- Cái thứ đàn bà không biết xấu hổ kia giờ còn dám vác mặt tới đây đúng là mặt dày.
- Chắc tới cầu xin sự sủng ái từ chủ tịch.
- Đồ lẳng lơ
=_=  ....................

Cô đương nhiên chẳng thể bình thường được, lỗ tai cô muốn nổ tung, gương mặt tối sầm lại, trên đỉnh đầu như đang bốc hỏa. Nhưng cô vẫn tiếp tục đi lên văn phòng vì cô biết nếu bây giờ cô nổi nóng thì đã đúng ý của bọn người kia, nếu cô giải thích thì họ sẽ bảo cô giả tạo chỉ đang ngụy biện mà thôi. Nên lúc này trong lòng cô đành thở dài:
" Haiz~ đành thôi vậy, đợi khi nào có cơ hội trả thù sau, tôi đây không dễ cho qua thế đâu, đừng mừng vội"
_____________________________________
Anh đang cắm đầu ngồi làm việc chẳng để ý đến xung quanh bỗng cánh cửa mở ra mà không hề báo trước đang tính mở miệng chửi thì ngước lên lại gặp phải gương mặt mà mình mong chờ, nhưng tâm trạng của người đó lại không phải là thứ anh mong muốn.

Anh đứng dậy vội vàng đến bên cô hỏi thăm:
- Em làm sao thế? Đã có ai chọc giận em sao Dương chủ tịch.

Cô nổi nóng, giọng nói đầy tức giận:
- Anh có biết đây là lần đầu tiên em nhục nhã thế này không hả?

Anh bị mắng đến ngơ ngác, ánh mắt cảm thấy vô cùng có lỗi:
- Là anh không tốt, nhưng đã có chuyện gì xảy ra?

Cô liếc xéo anh:
- Anh tài giỏi lắm cơ mà, sao không tự tìm hiểu, hỏi em làm gì?!

Nghe cô nói thế anh đành ra ngoài kêu trợ lý đi tìm hiểu xem sao, sau đó liền tới an ủi cô:
- Được có gì để anh giúp em chuốc giận không cần nhăn nhó như thế mau già lắm.

Nghe anh nói như thế cơ mặt cô giãn ra, giọng nói đã không còn giận nữa:
- Xem như em đây rộng lượng.

Anh mỉm cười rất tươi, đỡ cô đứng dậy:
- Được rồi anh biết bà xã là tốt nhất, nào đi ăn thôi.

Cô quay sang đánh vào ngực anh, mắn:
- Không phải bà xã của anh.
__________________________________
Đang đi được một quãng thì trợ lý đi tới nói nhỏ vào tai anh khiến tâm trạng anh cũng tụt dốc theo đó, ánh mắt anh lúc này có thể nói là quá hung ác chẳng khác gì đang muốn giết người, lời nói đầy sát khí:
- Đuổi hết.

Bước xuống đại sảnh một đám nữ nhân mới nãy mắng mỏ cô giờ đang khóc lóc:
-Xin chủ tịch đừng đuổi chúng tôi, đây là nghề mà chúng tôi kiếm sống, tôi xin ngài.

Anh chẳng thèm để ý chỉ buông ra câu lạnh lùng vô cảm:
- Thế thì sao? Lúc mấy người lăng mạc cô ấy mấy người có nghĩ đến hậu quả bây giờ không? Kẻ ngoài cuộc như mấy người làm gì biết cái gì đúng cái gì sai mà mắng chửi.

Bọn người đó quay sang quỳ xuống chân cô van xin thảm thiết:
- Là chúng tôi không đúng, mong cô thứ lỗi.

Cô mỉm cười rất ôn nhu :
- Xin lỗi là giải quyết được hết sao? Đâu dễ thế, từ trước giờ kẻ nào dám đụng đến tôi đều phải trả giá đắt.

Đám người đó đột nhiên im bặc mỗi một người bạo gan lớn tiếng:
- Cô đừng tự cao như thế. Rồi một ngày tôi sẽ trả thù. Cứ chờ đi

Anh nghe lời đe dọa đó tức giận ra lệnh:
- Lập tức đem bọn người kia ra khỏi công tý chớ để làm loạn

Anh quay sang cô lặng lẽ vỗ về chậm chậm đưa cô đi.
_______________________________________
Ở quán ăn yên tĩnh bỗng bị phá vỡ bởi tiếng than vãn của cô gái trẻ:
- Chắc kiếp trước ăn ở không tốt giờ mới bị hành xác như thế, thiệt là~~~

Vương Hàn Phong ngồi cười hả hê:
- Không ngờ vị nữ tổng tài như em mà cũng tin vào truyền kiếp nhảm nhí ấy.

Cô quay sang nhìn thẳng vào mắt anh:
- Có khi nào kiếp trước anh và em là người tình không đến được với nhau, nên kiếp này mới gặp lại nhau để tiếp tục việc ấy.

Nghe cô nói thế anh lập tức phản bác:
- Theo anh thấy chắc kiếp trước chúng ta yêu nhau sâu nặng, cùng nhau hẹn ước nên kiếp này lại tiếp tục yêu.

Từ xa đâu đó vang lên tiếng cười khinh bỉ, giọng nói đầy chế nhạo:
- hahaha, nhảm nhí, con gái à thì ra đây là người mà con đánh đổi cái ngàn vàng để yêu.

Ả con gái mụ vờ yêu điệu bên vực nhưng ngầm chửi cô:
- Mẹ à sao nói chị thế. Chị ấy làm vậy vì chị ấy yêu hắn ta thôi.

Cô tức giận đựng dậy lại gần mụ Lan Phương Tuyết và đứa con gái cưng của ả:
- Hai mẹ con các người không có chuyện gì khác hả? Sao lúc nào cũng kiếm chuyện với tôi thế? Làm ơn biến đi chỗ khác cho tôi nhờ.

Lan Phương Tuyết mặt dày lớn tiếng quat:
- Đồ thứ lẳng lơ mày có quyền gì đuổi tao. Thường ngày mày hay bảo mẹ con tao dơ bẩn vì day dưa với mấy thằng đàn ông, giờ mày thì sao? Mày chẳng còn tư cách gì mắng chửi mẹ con tao.

Cùng lúc đó, trên tivi lớn của nhà hàng thông báo tin tức nóng hổi:

[ Công ty G đang phải bồi thường thiệt hại vô cùng lớn vì tội dám dựng chuyện, bôi nhọ danh dự của hai vị tổng tài trẻ tuổi D.N.D và V.H.P . Hiện tại, luật sư của công ty G đang đàm phán với hai luật sư của tập đoàn A và tập đoàn Bp. Chúng tôi sẽ thông báo cho người xem những tin tức mới nhất]

Hai mẹ con kia tối sầm mặt, cứng họng chẳng dám nói gì ngoài câu xin lỗi rồi bỏ đi. Còn cô thì hả hê vô cùng.
______________________________________
Đừng bao giờ mắng chửi người khác khi không biệt sự thật đành sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro