scandal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người trưởng thành lần đầu biết yêu đột nhiên hóa bé lại, họ trở nên ngốc nghếch, đáng yêu lạ thường. Một câu nói "ngủ ngon, bà xã tương lai" mà cười ngây ngốc cả đêm, tâm tư vui vẻ, cuộc sống phút chốc được tô điểm bằng màu hồng rực rỡ.

Buổi tối của bọn họ pha trộn rất nhiều cung bậc cảm xúc có sự đau thương, căm hận nhưng cũng có phần nào những ngọt ngào, hạnh phúc xen lẫn.
_______________________________________
Lại một ngày mới lại bắt đầu với ánh nắng ban mai rực rỡ làm bừng tỉnh cả hoa cỏ, đất trời, và ngập tràn cả gian biệt thự rộng lớn như một lời báo thức.
Đồng hồ sinh học của Dương Nhạc Di chưa từng sai lệch một giây phút nào, cứ đúng 6h sáng cô đều thức dậy ra khỏi giường và làm vài đọc tác thể dục đơn giản để có thể lấy tin thần cho cả ngày mới. Nhưng sau khi cô làm xong tất cả, cô mới chợt nhớ ra rằng
" Đây không phải ở nhà, mình chẳng có áo để thay làm sao để đây làm đây?"
Càng nghĩ càng nhức đầu thì đột nhiên có tiếng quản gia vang lên:
- Thưa cô, ngài Vương bảo tôi đem y phục mới cho cô.

Lời vừa dứt cánh cửa đã được cô mở ra, gương mặt cô mỉm cười hạnh phúc:
- Cảm ơn quản gia vậy tôi đóng cửa đây.

Nói rồi cô lập tức thay trang phục mới, bộ trang phục mà anh lựa cho cô rất giống với những trang phục thường ngay chỉ là hơi rộng một tý nhưng điều đó chẳng thể lắp đi vẻ ngoài hoàn mĩ của cô.

Vừa bước xuống phòng ăn, ánh mắt liền dừng lại trên người một chàng trai đang đọc báo trong chiếc áo sơ mi trắng, tay đeo một chiếc đồng hồ bằng kim loại bạc được làm thủ công vô cùng tỉ mỉ, trên gương mặt điển trai có đeo một chiếc kính cận gọng đen khá giống của cô, khóe môi hơi cong lên, tổng thể vô cùng hoàn hảo tạo nên ngũ quan hơn người. Mãi mê mẩn với vẻ đẹp ấy cô cứ đứng như một pho tượng chẳng thèm nhút nhích đợi đến khi anh lên tiếng cô mới hoàn hồn:
- Em cứ tính đứng như thế sao, bà xã? Không sao nếu muốn em cứ nhìn, anh rộng lượng không tính phí với em.

Cô tức giận bước chân đi nhanh đến bàn anh, ưỡn ngực dõng dạc nói:
- Ai thèm nhìn anh, chỉ là em thấy ngoài cửa sổ cảnh quan bên ngoài khá đẹp và rực rỡ nên vô tình thả hồn mà thôi, anh đừng tưởng bở.

Câu biện hộ của cô khiến khóe môi anh tạo thành một đường cong mê người, anh vừa nói vừa gắp tờ báo:
- Được cứ cho là anh đang tưởng tượng, thôi ăn đi còn đi làm nữa kẻo muộn nhân viên sẽ bàn tán đấy.

Cô vui vẻ gật đầu và làm theo lời anh nói. Bản thân cô cũng không hề biết từ bao giờ mà cô lại chịu nghe lời người khác như vậy.
_______________________________________
Hai người vừa đi ra khỏi nhà thì tiếng bàn tán xôn xao liền vang lên:
- Nè có thấy gì không? Ông chủ cười đấy, thật là làm người khác xiêu lòng.
~Bộ cô không thấy chỉ khi ở bên vị tiểu thư kia, ngài ấy mới như thế thôi.
- Ừm cũng đúng, dù sao cô ấy cũng là bà xã tương lai của ngài ấy mà.
~Aaaaaa, quá lãng mạn đi, nhưng cô ấy có vẻ hơi lạnh lùng.
- Giống ông chủ thôi.

Ừm hưm
Quản gia đi từ phía xa tới ánh mắt đầy nghiêm nghị, lời vô cùng nghiêm khắc:
- Mấy cô được thuê để nói những việc này sao? Nếu rãnh rỗi thì kiếm thêm việc mà dọn dẹp. Mau đi làm đi.

Cả đám nghe xong liền cúi đầu đồng thanh đáp:
- Vâng chúng tôi biết rồi.

Thật ra quản gia là người sống rất giàu tình cảm thâm tâm bà luôn mừng cho Vương Hàn Phong
" Cuối cùng ngài cùng đã tìm ra được người phụ nữ đáng tin tưởng để giao phó trái tim ngài rồi, bà già này mừng cho ngài" _______________________________________
Anh cứ đòi chở cô đi làm không cho cô bắt taxi, cô đồng ý nhưng với điều kiện anh phải đậu xa công ty cô, đương nhiên anh luôn chấp nhận yêu cầu của cô mà chẳng thèm hỏi lý do.

Vừa vào công ty đã bắt gặp hàng chục ánh mắt tò mò của nhân viên, còn trợ lý riêng của cô liền nhanh chóng theo sau cô nhỏ tiếng thì thầm:
-Thưa chủ tịch tờ báo hôm nay có liên quan tới cô.

Cô không suy nghĩ gì nhiều chỉ thuận miệng nói:
- Nếu không phải về công ty thì lại là những tin tán thưởng tôi mệt mỏi quá rồi, không quan trọng thì vứt.

Trợ lý vô cùng kiên nhẫn giải thích:
- Thưa chủ tịch thật ra thì...............

Nghe trợ lý nói cô liền bước nhân về phòng đóng cửa lại gọi điện cho Vương Hàn Phong:
- Anh biết rồi phải không?

Nghe cô gọi làm anh rất vui, anh dựa người vào ghế nhăm nhi coffees:
- Ồ là tin tức, ý em là tin tức sao? Nếu đúng thì anh biết rồi.

Cũng cùng lúc trợ lý đem trà vào, cô ráng giữ gương mặt lạnh lùng điềm tĩnh, sau khi trợ lý đi cô liền nổi nóng:
- Nếu đã biết từ sớm sao anh không nói với em hả?

Anh vẫn chẳng hề thay đổi thái độ lời nói vẫn đùa giỡn:
- Nhưng em đâu hỏi anh, thế thì làm sao anh phải nói với em.

Cô vừa uống trà, vừa lật báo bên cô kẹp điện thoại:
- Cái gì mà tình chàng ý thiếp mặn nồng, cái gì mà Vương chủ tịch sủng ái Dương chủ tịch...., còn cái này nữa.. toàn gì đâu thiệt là hết nói nổi. Thật biết làm mất hình tượng.

Đầu dây bên này cười hả hê:
- Anh thấy rất tốt đấy chứ cứ để tất cả mọi người đều biết, có như vậy bọn đàn ông kia không dám bén mãn đến em.

Cô chìa môi :
- Xì tùy anh........đợi đã......

Cô đang đùa giỡn sau đó lại đọc được tin giật gân hơn, mặt cô tối sầm lại:
- Mấy tin tức đó còn được nhưng tin tức này rất quá đáng rồi.

Anh hỏi:
- Là tin gì thế?

Cô nhanh chóng đáp:
- Nữ chủ tịch của công ty Bp đang qua lại với chủ tịch tập đoàn A, hôm qua cả hai đã qua đêm với nhau trong biệt thự Vương gia, cô đã trao anh cái ngàn vàng. Anh nói xem thế là thế nào? Danh dự em họ để đi đâu?

Anh khá bất ngờ giật cả người đứng thẳng dậy:
- Em nói cái gì? Mới nãy em đi xuống hơi sớm nên anh chưa đọc hết, họ càng ngày càng quá đáng chẳng xem ai ra gì, anh sẽ giải quyết vụ này em cứ yên tâm.

Cô dùng tay xoa xoa thái dương, vừa uống trà:
- Hết chuyện này lại đến truyện khác thật là....không biết bao giờ mới được nghỉ nơi?

Anh mỉm cười có chút đau xót cho cô:
- Khổ cho em rồi. Thôi nghỉ ngơi tý rồi hãy làn việc anh còn có cuộc họp tạm biệt hẹn trưa gặp.

Cô mỉm cười ôn nhu:
- Được, vậy tý em tới công ty anh. Bye bye.
_______________________________________
Làm người giàu có, nổi tiếng ai bảo sướng, họ còn chẳng có lấy một khoảng riêng tư nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro