Tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh của người trong phòng tắm ngày một lớn hơn, tiếng mảnh vỡ rơi khiến đầu óc Dương Nhạc Di phục hồi lại, cô gượng người đứng dậy chạy đến trước phòng tắm. Hình ảnh của Vương Hàn Phong đang hành hạ bản thân, dùng tay đấm liên tục vào tấm kính khiến chúng trở nên nát vụng, mọi thứ đều nằm trong tầm mắt cô khiến cô không khỏi hoảng sợ, gương mặt vô cùng đau xót, tay cô cố gắng bịt miệng mình lại để không phải hét lên.

Trái tim cô đau bởi vì thắt lại, co thắt đến khó thở. Cô bước nhanh đến sau lưng Hàn Phong vươn tay ôm lấy bảng lưng rắn chắc của anh, áp mặt mình lên đấy, giọng nói run rẩy:

- Dừng lại đi, dừng lại đi đừng đánh nữa, dừng lại đi.........

Lời năn nỉ ây hầu như vô dụng nó không thể kêu anh dừng lại mà khiến anh càng làm nhanh hơn nữa. Điều này khiến cô không thể kiểm soát tâm trạng mình hét lên:

- Em bảo anh dừng lại. Vương Hàn Phong dừng lại ngay cho tôi. Anh có nghe thấy không hả?

Vừa nói cô vừa lùi ra xa ngồi bệt dưới đất, tiện thể nhặt một mảnh vỡ nhọn của gương đưa lên cắt tay mình:

- Anh muốn hành hạ bản thân mình? Được tôi cùng anh chơi, chơi đến khi anh vừa lòng thì dừng lại. Anh muốn thế phải không?

Cô là người quyết đoán, cái gì cô nói cô đều làm được, tay này liên tục cứa lên tay kia, thao tác vô cùng nhanh. Khiến anh dừng lại nhanh chóng xoay người mờ mịt bước về phía cô, gương mặt đã trở nên dịu dàng, giọng nói êm ái khác hoàn toàn với con giã thú lúc nãy:

- Anh sai rồi, sai thật rồi. Cầu xin em đừng để mình bị thương. Em bỏ nó xuống đi đừng cắt nữa được không?

Cô vừa nghe anh nói tim càng nhói đau hơn, rõ ràng lúc sáng anh đã bỏ lại cô, không thèm nói tiếng xin lỗi, đã thế còn lớn giọng với cô, để bên cạnh Lam Gia Khuê. Tại sao? Cô không suy nghĩ nhiều chỉ đơn giản nói ra như điều trong lòng:

- Tại sao lo cho em? Tại sao bây giờ lại quan tâm em nhiều như vậy? Tại sao lúc sáng lại đối xử với em như thế? Tại sao khi nghe em nói em tát cô ta, tại sao anh không vui mà lại tức giận với em? Tại sao bênh cô ta? Em hỏi anh tại sao? Em hỏi anh tại sao mà? Tại sao? Anh mau trả lời đi.!

Anh ngồi xổm xuống ánh mắt dịu dàng nhìn cô, từ tốn trả lời từng câu với cô, dẫu anh đang bị trách móc nhưng anh không hề tức giận:

- Không lo cho em thì lo cho ai? Anh không chỉ quan tâm em bây giờ mà lúc trước với sau này anh vẫn và sẽ đều quan tâm em. Lúc sáng, anh không hề giận em, khi nghe em là người tát khiến anh rất nhẹ nhõm nhưng vì em bảo Lam Gia Khuê là người phụ nữ của anh điều này khiến anh rất tức giận, nhất thời không kiểm soát tâm trạng được nên đã nổi giận với em. Anh không ở bên cô ta, là tự cô ta đi theo, sau đó anh đã cắt đuôi. Thật sự xin lỗi em, về mọi thứ, xin lỗi đã khiến em bị đau.

Cô òa khóc mặc kệ hình tượng trước kia cô gầy công xây dựng. Cô hiểu nhầm anh là cô sai mà lại đi trách anh, anh thương cô không hết thì tại sao phải làm tổn thương cô. Đối với cô và anh những vết thương ngoài da hôm nay không là gì so với vết thương trong lòng. Anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô vỗ về, an ủi.

____________________________________________

Trong phòng tối lúc nãy đã được sáng đèn, giọng nói ấm áp của người đàn ông vang lên êm tai như một bản nhạc trầm :

- Đừng động để anh băng xong vết thương của em đã.... em đau không? Đau nhớ nói anh anh sẽ dừng lại.

Nhạc Di mỉm cười, lắc đầu, từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn luôn tâm trung vào anh không hề si chuyển. Sự tập trung bỗng bị đánh bay do câu nói vui vẻ của anh:

- Xong rồi, may thật không sâu lắm, chỉ có điều......ừm....chỉ sợ sẽ để lại sẹo.

Cô cười hạnh phúc, hoán đổi vị trí :

- Sẹo? Không sao đâu, có anh cưới em lo gì sợ chồng chê. Mau mau đưa tay em băng bó.

Trong lúc băng bó cô liên tục khiển trách:

- Dẫu anh có giận ai đi chăng nữa thì anh cũng không nên hành hạ bản thân mình như thế. Nếu cả bản thân mình cũng hành hạ thì tốt nhất trước tiên phải hành hạ đối phương trước.

Anh nhìn chăm chăm vào cô, tò mò hỏi:

- Hình như anh đã từng nghe thấy nó.

Biết anh đã nhận ra, cô liền lè lưỡi cười:

- Em biến tấu câu nói của anh một tý. Đây gần giống câu nói trong lần đầu chúng ta gặp gỡ.

"dẫu cô có muốn ghét ai đi chăng nữa thì cô cũng không nên ghét bản thân mình. Nếu cả bản thân mình cũng ghét thì tốt nhất không nên sống làm gì."
.
.
.

Cả căn phòng từ bầu không khí ngột ngạt, khó chịu đã trở nên thoải mái và ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro