chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Gia Khuê suốt dọc đường như đang châm dầu vào lửa liên tục mở mồm để giá họa cho Dương Nhạc Di, lời nào của cô ta thốt ra cũng chua chát:

- Phong, cậu không biết cô ta hóng hách thế nào đâu? Cô ta nói chuyện với mình rất ra vẻ, đã thế mình nói chuyện với cô ta, là do bản thân cô ta sai mà còn hung hăng đánh mình, nhìn cô ta lúc đó chẳng khác nào đầu đường xó chợ chẳng có giáo dục gì. Loại người như cô ta cậu nên..........

Bước chân Hàn Phong chậm lại rồi dừng hẳn, làm cho Gia Khuê không để ý nên đụng phải tấm lưng anh. Điều này khiến trong đầu cô ta vẽ ra hàng trăm những điều viễn vong, cô ta nghĩ rằng anh dừng lại chậm chậm xoay lưng đứng đối mặt với cô ta, ánh mắt chứa đầy chua xót, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cô, giọng nói ấm áp rót vào tai cô:

- Gia Khuê xin lỗi đã khiến em chịu khổ vì anh, anh hứa sẽ không để em chịu thiệt đâu. Cô ta sẽ bị trừng trị.

Nhưng nào ngờ ngay lúc này, anh chẳng hề xoay người, lời anh nói cũng chẳng ấm áp như trong mơ, lời nói đầy thù hận chẳng có tý gì gọi là yêu thương:

- Lam Gia Khuê, thôi làm những điều ngu ngốc đó đi. Cô thừa biết tôi cực ghét loại đàn bà như vậy, không phải sao? Thế mà cô lại chính là loại phụ nữ ngu ngốc đấy. Đừng để tôi hận cô. Tốt nhất cô và tôi từ giờ không còn quen biết thì tốt hơn.

Anh nói một tràng không đợi Gia Khuê hồi đáp đã bước nhanh ra khỏi xe và rời đi, để lại cô ta trong tình trạng thất thần, những câu anh nói ra như hàng trăm con dao găm thẳng vào tim cô, hai chân cô giờ mềm nhũng ngã khụy xuống đất từ hồi nào không hay biết.
____________________________________________

Biệt thự xa hoa của Vương gia hôm nay không lung linh với những ánh đèn xa hoa tráng lệ, không còn người hầu đi lại như mọi hôm. Hôm nay, ngôi biệt thự vô cùng ảm đạm đến ngột ngạt.

Lúc này, một chiếc xe đen đã dừng hẳn, thấp thoáng hình ảnh cô gái nhỏ bước đi hơi loạn choạng bước vào ngôi nhà, gương mặt lạnh phản phất đâu đó là sự bi thương đến tuyệt vọng.

Chẳng ai khác ngoài Dương Nhạc Di, bước chân chậm chạp lê lên lầu khó khăn lắm mới đến được phòng nhưng đứng rất lâu cô lại không hề vào miệng luôn lẩm bẩm:

- Dương Nhạc Di, mày điên rồi. Đến trước phòng người ta để làm gì lỡ may mày lại phá hỏng khoảng thời gian hạnh phúc của người ta. Mày không biết xấu hổ sao? Mày nên biết giới hạn cho mày đi, Dương Nhạc Di.

Vừa nói vừa tính bỏ đi nhưng từ đâu cánh cửa phòng đang khép hờ dần dần mở ra, từ trong khoảng đen trong phòng lăn ra không ít vỏ lon bia còn có cả vỏ chai rượu đắt tiền rỗng. Nó như khơi gợi tính tò mò của Nhạc Di khiến cô bước sâu vào căn phòng. Bên dưới cửa sổ có bóng ai đó đang ngồi dựa vào tường uống từng ngụm rượu cay, miệng không ngừng than vãn rượu đắng nhưng hành động lại không hề dừng lại.

Người đó đã nhận ra có người vào nên đã cố giương đôi mắt mệt mỏi, nhờ ánh trăng sáng ngoài cửa đã làm sáng bừng mọi thứ, người đó cố gắng đứng dạy hấp tấp chạy về phía cô như sợ phải mất đi thứ gì đó mãi, nên chẳng muốn buông tay.

Dương Nhạc Di rũ mắt xuống kiềm nén những giọt nước mắt yếu đuối rặn ra từng chữ:

- Chúng ta chia tay đi.

Vừa dứt lời cô đã xoay người muốn rời đi. Nhưng cô đau hề biết câu nói đơn giản ấy như một liều thuốc kích thích, nó cứ lập đi lập lại trong đầu của người kia

"Chúng ta chia tay đi."

"Chúng ta chia tay đi."

"Chúng ta chia tay đi."
.
.
.
Nó đã khiến người trong khoảng đen ấy bị kích thích mạnh trở nên hung bạo chẳng khác nào một con thú bị làm thương. Tay cô một bên đã bị nắm chặt kéo ngược trở lại. Cả người cô mất đà ngã nhào xuống đất, từ đâu đã có người đè lên cô, đôi môi cô bị cấu xé đến đau nhức, trang phục đã bị người nào đó cố gắng xé nát ra đến vụn. Người kia không ngừng để lại những vết thâm tím khắp người cô khiến cô không ngừng vùng vẫy. Giọng nói lạnh lùng không còn cảm xúc " Chia tay!? Em bảo chia tay!? Em nghĩ tôi dễ buông tha vậy sao? Chia tay!? Đừng hòng! Tôi không cho phép. Không cho phép chia tay"

Cuối cùng, sau một hồi lâu, cô cũng đã không còn vùng vẫy nữa, cũng là lúc cô buông thả mọi thứ nước mắt đã lăn dài trên gương mặt đau đớn của cô gái trẻ. Hành động này như đóng băng cả người đối phương khiến người đó dừng hẳn động tác từ từ đứng dậy chậm chạp bước vào phòng tắm không ngừng dùng tay đấm mạnh vào gương phản chiếu gương mặt dữ tợn, bàn tay đã đầy những vết thương và thấm đẫm màu đỏ của máu, cả tấm gương cũng thế. Nhưng đối phương vẫn không hề dừng động tác, động tác ngày một nhanh hơn, mạnh hơn, miệng luôn hỏi " Tại sao? Tại sao phải đối với anh như vậy? Tại sao?" Điều này khiến kẻ ngoài cuộc nhìn không khỏi khiếp sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro