01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* một vài lưu ý nho nhỏ trước khi đọc:

- muốn chuyển ver xin hãy nhắn với mình qua discord và credit giúp mình nha.

- mọi yếu tố trong fic này đều là ảo, viết dựa theo giấc mơ nên việc update sẽ tùy hứng.

* chú thích nhân vật:

vì là ở việt nam nên tên nhân vật đều việt hóa.

+ minh tại hiền - myung jaehyun

+ hàn đông mẫn - han dongmin | taesan.

mọi thứ đã xong, chúc các bạn đọc fic vui vẻ.







minh tại hiền gặp hàn đông mẫn trong một lần khi vô tình va phải nhau ngay trước cửa chung cư, nơi mà cả hai đang ở. nói sơ qua thì tại hiền ở tầng 10 còn đông mẫn thì ở tít tầng 12 cơ nên ít khi có cơ hội nhìn thấy nhau lắm. thấy đông mẫn cũng ở đây nên em cũng bối rối đỡ cậu dậy, phủi bụi giúp cậu rồi cứ liên mồm xin lỗi khiến cho đông mẫn cũng phải phì cười vì độ ngốc xít của người này.

"này cậu, tôi xin lỗi nhiều nhé. cậu có bị đau ở đâu không ?"

"à tôi không sao, cậu có việc vội thì cứ đi đi nhé, không cần lo cho tôi đâu mà."

"cảm ơn, có gì chiều về tôi sẽ tạ lỗi với cậu sau nhé."

nói rồi tại hiền cũng chạy vội đi, nhưng mà hình như cậu này làm rơi đồ này. cái gì đây ? ồ, hóa ra là cậu chàng làm chung công ty với mình đây mà. đông mẫn bật cười rồi chuẩn bị đi làm, cậu không nhanh không vội mà lên xe đến công ty. chắc là minh tại hiền sẽ bất ngờ cho mà xem.

đến nơi, cậu thấy tại hiền cứ đứng thẩn thờ chẳng vào làm, chắc là không có thẻ đây mà. nhìn em thấy tội nên đông mẫn đến vỗ vai rồi đưa thẻ cho em mà cũng không quên dặn dò chú ý đồ kĩ hơn. nhìn kĩ lại, lúc này mặt của minh tại hiền cũng đã đỏ gấc như quả cà chua.

"trời ơi.. hóa ra người ta là giám đốc của mình, là sếp của mình. đã thế còn va trúng người ta rồi bỏ quên cái thẻ. nhục chết mất thôi tại hiền ơi."

"em cảm ơn sếp nhiều.."

tại hiền lí nhí cảm ơn sếp vì đã nhặt và giữ giúp thẻ đi làm của mình rồi về chỗ ngồi, hoàn thành những công việc đang cần giải quyết. cho đến khi được nghỉ giải lao, một lần nữa hàn đông mẫn lại xuất hiện trước mặt cậu, làm cho các đồng nghiệp khác cũng cảm thấy sợ bởi vì trước giờ sếp ít khi bước ra khỏi phòng của mình. ai cũng thầm cầu nguyện cho tại hiền để không bị sếp mắng nhưng mà, thật sự thì đông mẫn chỉ muốn mời cậu ấy cùng đi ăn trưa thôi mà ?

"này tại hiền"

"s-sao thế sếp ? tui có nói xấu sếp hay làm gì có lỗi với sếp hả ? à hồi sáng này tui chỉ đi trễ có chút xíu thôi.. sếp sẽ không trừ lương tui mà đúng không ?"

"được rồi, tôi không trừ lương cậu, đổi lại cậu đi ăn với tôi đi tại hiền."

"cái này.. thôi được rồi, tui sẽ đi với sếp."

cứ thế tại hiền cùng đông mẫn đi ăn trưa, một người ăn một người nói. thậm chí, tại hiền còn mạnh dạn xin cả kakao của sếp nữa. hơ hơ, đó giờ mới có người xem sếp là bạn mình như cách tại hiền làm vậy. sau giờ nghỉ trưa thì ai nấy về làm việc của mình, bản thân tại hiền phải cố gắng vì tư bản còn đông mẫn thì sao á ? tất nhiên là cậu ở trong phòng riêng vừa ngắm con cún ngố đang cúi đầu hì hục làm "trò mèo" vừa làm việc. ai bảo, con cún ngố đó làm cậu rung rinh quá đi mất.

đến khi tan làm, khi tại hiền ra về thì thấy một chiếc xe đỗ trước mặt, cửa kính hạ xuống thì mới vỡ lẻ ra là xe của sếp mình. cậu cúi thấp xuống, ở góc độ này tại hiền thấy anh sếp của mình cũng đẹp trai, một tí thôi.. đẹp trai một tí thôi ấy mà.

"này lên xe đi, tôi đèo tại hiền về. dù gì thì chúng ta cũng ở cùng chung cư mà, nên lên đi chứ bây giờ đi xe buýt thì biết khi nào cậu mới về đến nhà ?"

"nhưng tui thấy có hơi phiền sếp lắm."

"không có phiền, mau lên xe đi con cún ngốc."

"biết rồi, lên thì lên. mắc gì mắng người ta ngốc."

cứ thế thì minh tại hiền và hàn đông mẫn cùng nhau đi về, chạy về căn chung cư rồi lại về nhà nấy. trước khi vào phòng, minh tại hiền còn hét về hướng đông mẫn.

"sếp ơi, ngủ ngon nha."

đông mẫn gật đầu, ngay khi cửa thang máy đóng, cậu mới cười mỉm rồi thì thầm.

"ngủ ngon, cún ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro