02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



kí sự của minh tại hiền sau khi biết bản thân làm việc cùng với anh sếp có ngoại hình giống mèo.

xuống lầu là nhìn thấy sếp.

biết là sếp đẹp trai rồi nhưng sếp có cần phải trưng cái bộ mặt lạnh như đá với tui vào sáng sớm không vậy sếp ơi ? tui nhìn mà tui phát rén luôn á sếp, tui biết là tui phạm có một lỗi bé tẹo thui mà nhìn sếp như muốn ăn tươi nuốt sống tui luôn á sếp. tui là con cún nhưng mà tui cũng biết sợ mà !!

"c-chào sếp nha, chúc sếp buổi sáng vui vẻ nha"

đông mẫn cũng đến buồn cười với cái con người này, giống con cún rồi lớn tuổi hơn mình mà cứ khúm núm như thể mình ăn thịt vậy.

"chào anh, tôi có ăn thịt anh đâu mà trông anh sợ thế ?"

"nào sếp ơi, tui là tôn trọng sếp đó.. hì.."

hay là lần khác, khi tui vừa viết xong báo cáo định nộp cho sếp thì tui thấy cảnh sếp mắng thằng bạn thành hồ, nhìn nó im lặng nghe tiếng quát mắng của sếp mà tui bị rén á cả nhà ơi. giờ làm sao mà tui dám vô đưa tài liệu này cho sếp hả cả nhà..

lỡ vô đó, sếp cũng mắng mình như phác thành hồ luôn thì sao ta.. ?

minh tại hiền tự cổ vũ chính mình rồi gõ cửa, bước vào phòng đưa sấp tài liệu cho sếp. cùng lúc đó khi đông mẫn ngước lên nhìn, mọi sự bực bội đều tan biến đi khiến cho thành hồ suýt chút nữa là bật khóc trước mặt cảm ơn tại hiền liên tục.

"sếp ơi.. tui gửi tài liệu, sếp đừng có mắng thành hồ nữa nha. để nó chuộc lỗi cho sếp, sếp hạ hỏa nha"

đông mẫn nghe con cún ngốc xinh trước mặt dỗ dành đến cười thầm trong bụng, cậu quay sang thành hồ bảo về chỗ tiếp tục làm việc rồi lại bước ra khóa cửa, nhốt tại hiền ở trong để cậu dễ dàng trêu ghẹo hơn.

"cún dễ thương, hôm nay đi ăn với tôi nữa nhé ? tôi sẽ đãi anh ăn bất kì thứ gì anh muốn."

"để tui suy nghĩ đã nha.."

"sữa chuối ?"

"bánh dâu ?"

"hay là anh muốn ăn thịt nướng hả cún con ?"

"sếp.. sếp làm sao mà biết tui thích những món này ?.. tui đâu có kể với ai ngoài thành hồ hay vân hắc đâu ạ.."

coi kìa coi kìa, trông anh cứ như con cún sắp được chủ thương vậy. cứ cười tít mắt như thế, nếu tại hiền mà có cái đuôi phía sau thì đông mẫn sẽ thật sự nghĩ là anh đích thị là một con cún nhỏ luôn đó. nhưng mà, làm gì có con cún nào xinh đẹp và dễ thương như minh tại hiền đâu chứ ?

"à thì.. tôi vô tình nghe anh nói thôi ấy mà.."

đấy đấy, nghe là biết sếp nói xạo rồi nhưng mà thôi, tui sẽ không vạch trần sếp đâu. sếp mà ghẹo là coi như là cái vụ này tui sẽ khui ra, lúc đó sếp sẽ ngại cho coi muahahahahaha. minh tại hiền cười khúc khích, chẳng để ý rằng từ nãy đến giờ, hàn đông mẫn vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của mình.

đông mẫn liếc nhìn tại hiền đang cười khúc khích một mình, chắc là đang nghĩ về vụ mình nói dối đây mà. nhưng mà đúng thật, cậu đã phải hối lộ thành hồ một đống quà để biết tất tần tật thông tin về minh tại hiền thôi đó. và cậu cũng thừa nhận rằng bản thân có vẻ đã để ý đến cún ngốc này rồi nên sẽ ghẹo anh dài dài. mà cũng vì thế nên cậu với thành hồ mới bày cái trò mắng mỏ nhau đó, để xem minh tại hiền sẽ phản ứng như thế nào mà không nghĩ là anh sẽ mếu máo theo thành hồ cơ đấy..

"vậy nhé, sau khi làm việc xong tôi sẽ đón anh đó nha tại hiền."

"tui.. tui biết rồi, tui đi về văn phòng của tui nha. tạm biệt sếp"

quái lạ, tự dưng minh tại hiền cảm thấy sếp cũng không đáng ghét lắm mà ngược lại siêu siêu dễ thương.. ơ, thế là minh tại hiền đã thích sếp rồi hả ta ? chắc chỉ là hâm mộ sếp thui mà hay, không đến mức yêu đương đâu nhỉ ?..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro