03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ cái hồi mà tại hiền làm thân với đông mẫn là y như rằng dính như hình với bóng, cả hai cứ xà nẹo nhau nhiều đến mức mà cả công ty đều mặc định y chang nhau là hai đứa này đang tìm hiểu yêu đương đồ đó. cho nên là các nhân viên lẫn hội anh em bảo bọc hai đứa này dữ lắm.

cứ như mọi ngày, đông mẫn đưa đón tại hiền đến công ty rồi để anh lên phòng trước còn bản thân thì đi mua một chút đồ (nói thẳng ra là mua đồ ăn vặt dự trữ trong phòng) rồi mới lên văn phòng làm việc.

"sếp ơi, có cái này cần sếp duyệt nè"

"à quên nữa tại hiền, không biết là anh có thích đi du lịch không nhỉ ?"

tại hiền sau khi vào phòng rồi đặt tài liệu lên bàn của đông mẫn thì ngơ ngác suy nghĩ về câu hỏi mà đông mẫn vừa hỏi. thật ra thì bản thân tại hiền cũng muốn đi lắm nhưng mà lười với chẳng có tiền đi nên tại hiền luôn luôn ở nhà.

"ơi có ạ thưa sếp, tui muốn đi nhiều nơi lắm, kiểu trong nước và ngoài nước luôn á sếp. nhưng mà sếp hỏi chi vậy ?"

"thì hỏi để biết thôi mà, nói không chừng là tôi tổ chức cho mọi người cùng đi nữa thì sao ?"

"vậy hả sếp ? tui muốn đi đà lạt, mùa này se se lạnh lên trên đó đi chơi cho vui."

"à à"

đông mẫn ghi nhớ lại những gì mà tại hiền nói rồi lại suy nghĩ đến việc lập chuyến đi chơi cho các nhân viên và mua chuộc họ để tại hiền ở chung với cậu. nghĩ thôi cũng đã thấy thích rồi nên đông mẫn cứ giả vờ gật gù để giữ gương mặt lạnh.

vậy thì bữa nào đó phải dẫn em bé đi rồi chứ nhỉ ? mong chờ quá đi mất

cứ thế mà đông mẫn tự chuẩn bị hết lịch trình chỉ để dẫn đồng nghiệp (và mua chuộc) cùng với tại hiền đi chơi ở đà lạt. còn tại hiền thì thấy dạo này sếp nhà mình cứ lạ lắm, cứ cười hí hí một mình rồi viết viết cái gì đó lên giấy, hì hục như một thằng tự kỉ khiến anh hoang mang, không biết là có nên vào nộp tài liệu cho sếp duyệt hay không đó.

ấy, hình như có thông báo của sếp.

thế là tại hiền lập tức sang group chat riêng (mới lập) để bàn chuyện cho xôm tụ với mấy anh em của mình. cái group lập ra để anh em nói chuyện và để tại hiền tâm sự (hoặc là nói xấu) sếp với mấy anh em cho đỡ ghét, có gì nhờ mấy đứa trong này hỏi ban nó luôn cho tiện.

rồi xong, chưa kịp hóng hớt cái gì là mấy đứa này cho tại hiền ăn bơ luôn, chả thèm nhắn tin rep lại hay gì luôn.

thế là ngày hôm sau đi làm, tại hiền vác cái gương mặt bực bội làm việc khiến cho các chị cùng ban lẫn đông mẫn cũng khó hiểu. có khi khiến hàn đông mẫn hoang mang vì liệu bản thân đã ghẹo gì con cún ngốc đó hay là có ai ghẹo anh rồi chăng. đông mẫn cũng chả biết nên đánh liều đi vào trong gặp tại hiền, các nhân viên cũng biết ý mà rủ nhau đi ra để đông mẫn với tại hiền ở bên trong mà nói chuyện.

"này tại hiền, anh giận tôi à ?"

"đâu có, tui nào dám giận sếp."

"thật không đó ?"

đông mẫn vừa hỏi vừa tiến sát lại gần mặt của tại hiền làm anh ngại ngùng mà cứ trốn tránh ánh mắt. không khí bây giờ vừa ma mị vừa ngại ngùng, cứ thôi thúc đông mẫn nhìn tại hiền và cả môi của tại hiền mãi. môi của anh ấy lúc nào cũng mọng và hồng hồng như này ấy nhỉ..

"TẠI HIỀN ƠI ĐI ĂN VỚI TAO KHÔNG-"

thành hồ vừa ở trước cửa ban của tại hiền và có vẻ như đến không đúng lúc lắm ấy nhỉ. ê ê, sao tại hiền nó đỏ bừng cái mặt vậy ? còn sếp sao mà cứ dí dí cái mặt gần nó quá vậy..

"TAO UP ẢNH MÀY LÊN GROUP NÈ CON"

"Ê THẰNG KIA, ĐỨNG LẠI."

tại hiền chuẩn bị dí để giật cái điện thoại của thành hồ rồi nhưng mà sếp lại cản, đông mẫn cứ xoa xoa dịu tại hiền như vỗ về một em bé vậy đó.

con cún này dễ thương thật, tay ảnh cũng mềm mềm như em bé vậy.

ơ kìa đông mẫn ? nãy giờ thấy nắm tay em nhân viên tên tại hiền hơi lâu rồi á nha ?





quý vị ơi, bảnh có tạo blog cho ddingdongz á nên là có gì like blog ủng hộ bảnh với nha. blog của bảnh cũng là tên cái fic này luôn á, cảm ơn cả nhà nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro