04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


từ sau khi đông mẫn thông báo về vụ đi chơi thì cả công ty ai cũng nóng lòng đi chơi hơn hẳn, nhộn nhịp cùng nhau bàn về dự định của chuyến đi chơi nữa kia mà. thậm chí có mấy nhân viên còn lập hội để đi mua đồ chung nữa. tại hiền thấy thì cũng bất lực rồi lại nhìn lại hội anh em của mình, thầm nghĩ rằng phải cần nên làm gì đó để cảm ơn sếp vì đã tạo cơ hội cho mọi người đi chơi và giao lưu với nhau nên là sau mỗi giờ làm, tại hiền không chờ đông mẫn như mọi hôm mà chạy đi tìm cửa hàng phụ kiện để mua về làm quà cho sếp.

mà hội của tại hiền thấy cũng thắc mắc nên hay ghẹo khiến êm cũng phải ngượng ngùng như thể đang lén lút hẹn hò vậy. mà tại hiền cùng mặc kệ, giờ nghỉ trưa ngồi trong phòng riêng làm vòng tay tặng cho sếp mà em cũng chả rõ rằng vòng tay liệu có vừa hay có hợp với cậu không nên đánh liều làm thêm một cái nữa. thế là có hai chiếc vòng, nhỡ ai không biết thì sẽ tưởng nó là đồ đôi mất vì quá giống mà còn là cỡ lớn cỡ nhỏ nữa.

"cái này.. chắc là tí nên tặng sếp nhỉ ? hay thui, tặng bây giờ luôn ta ?"

minh tại hiền cứ loay hoay mãi mà đúng lúc hàn đông mẫn cũng đi ngang nên mở cửa rồi đứng kế bên em, thành công dọa em đến thót tim. trời ơi, lần sau hãy xuất hiện trước mặt em dùm đi mà, em dễ bị giật mình lắm đó sếp ơi!!

"cún con định tặng tôi à ?"

"a.. cái này.. đúng rồi.. tui định tặng sếp, xem như quà cảm ơn"

"chà, không ngờ trong công ty tôi lại có người chu đáo như cún con đó."

"nè, tui không phải là cún con, tui là tại hiền kia mà."

"ừ ừ, là tại hiền dễ thương."

miễn cường tại hiền mới chấp nhận đó nha, vành tai em cũng đã đỏ lên hết nhưng vẫn đưa tặng hai vòng tay rồi lí nhí cái gì đó. dẫu thế thì đông mẫn vẫn nghe được đó nha, thì ra là con cún này đan vòng tặng mình nên mấy hôm trước đã biến đi đâu chẳng thấy chờ mình. thôi thì chấp nhận vậy.

nhưng nó nhìn như đồ đôi ấy bé ơi ?

thôi kệ, quà của em bé làm thì mình đeo vậy.

đông mẫn ngước xuống nhìn hai cái vòng trên tay mình, nhìn nó một hồi rồi lại quyết định bản thân đeo một cái còn tại hiền đeo một cái. từ lúc mà đông mẫn cầm tay em đến giờ là bản thân tại hiền chẳng còn suy nghĩ gì nữa rồi, eo ơi tay sếp vừa dài lại vừa ấm, nắm trọn cả bàn tay của em luôn. mà đông mẫn được nắm tay con cún trong mộng thì phấn khích, trên mặt vẫn giữ một biểu cảm chứ trong lòng đã kích động đến nhường nào rồi.

hóa ra tay cún con lại bé và mềm như thế này..

em muốn nắm tay bé nữa cơ..

mà thôi để sĩ diện (cụ thể là sĩ minh tại hiền) thì đông mẫn lại quyết định giả vờ bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. nhận vòng xong thì cậu về phòng của giám đốc rồi vừa ngồi vừa ngắm cái vòng cười như một thằng hâm vậy. cũng may là phòng cậu có cái rèm che chứ không người khác nhìn vào tưởng cậu chơi đá hay bột trắng trắng mất, như thế thì có mà hỏng cái thanh danh (sắp) sĩ diện của cậu với em.

mà ấy, thành hồ thấy tại hiền sau khi gặp sếp cứ cười tủm tỉm như thiếu nữ mới lớn liền chụp lén rồi gửi vào group chat. thành công làm em chú ý đến và rồi..

"Ê THẰNG KIA, MÀY GIỠN MẶT PHẢI KHÔNG ?"

"đâu có đâu bạn mình ơi, thấy bạn dễ thương quá nên chụp phát làm kỉ niệm ấy mà. trời trời, tấm này mà làm ảnh cưới là tuyệt vời luôn ha tại hiền"

thành hồ cứ vừa cười vừa ghẹo tại hiền, em còn thấy là nó định gửi cho sếp nữa đó trời ơi, mà mấy đứa trong group chat nhận được hình là bắt đầu giở thói ăn hiếp bắt nạt tại hiền liền, không "cún con nhớ sếp" thì cũng là "mai mốt đi cưới, tao đi ăn thôi nhé". đó đó, bạn bè mà như vậy đó, đối xử với tại hiền như vậy đó coi có tức không chứ. nè he, nào đi đà lạt đi rồi tụi mày biết tay tao! cứ chờ đó đi nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro