05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rồi thì cũng đã đến lúc đi chơi, các nhân viên ai nấy đều diện những bộ trang phục rất sành điệu nhưng mà có điều ăn mặc như này thì đi đà lạt sẽ ổn không nhỉ. nhưng mà thôi, nhìn mọi người háo hức trông chờ nên chẳng ý kiến gì mà cả công ty cùng nhau lên xe rồi đi đến đà lạt.

mà lúc này, thời tiết ở đà lạt cũng đã se se lạnh nên mọi người cũng chuẩn bị cả áo ấm (ngoại trừ con cún ngố nào đó). đến rồi thì thôi, mọi người cùng nhau chia phòng ra để ngủ và vô tình làm sao khi chỉ chừa lại sếp cùng với minh tại hiền ở trong một phòng. đông mẫn thầm cảm ơn rồi hắng giọng và bước vào trong, còn tại hiền thì lẽo đẽo theo sau nhìn rất yêu rất cưng.

"này.. sao phòng này chỉ có một giường thôi thế ?"

"anh hỏi tôi thì làm sao tôi biết được."

cậu sẽ không nói là cậu đã dặn dò nhân viên khách sạn lẫn người ở công ty chỉ để chừa lại một phòng có giường to dành cho hai người đâu. mà thôi, con cún ngố này cũng chẳng biết nên cứ im lặng vậy.

"này cún ngố, anh có muốn đi dạo không hay đi ăn kem bơ nhé ?"

"kem bơ hả ? đi đi, đi thôi sếp. tui cũng muốn ăn thử từ lâu rồi í"

cái dáng vẻ phấn khích này khiến đông mẫn phì cười rồi mặc cho tại hiền cái áo ấm mà cậu đã chuẩn bị sẵn, nhìn em lọt thỏm trong áo cậu đáng yêu một cách kì lạ khiến cậu chẳng thể rời mắt được. mà tại hiền khi mặc áo của sếp thì cười khoái chí rồi hít hà lấy mùi thơm từ chiếc áo ấm mà đông mẫn đã mặc cho em.

"chỗ này nhé, cún xinh ?"

"ơ hả ? chỗ nào cơ ?"

tại hiền ngơ ngác rồi nhìn theo tay đông mẫn chỉ rồi phấn khích kéo sếp của mình vào ăn. mà các nhân viên khác đâu ấy hả ? mọi người tách lẻ nhau đi chơi hết chỉ chừa lại không gian riêng cho sếp và tại hiền mà vô tình làm sao, khi hội của thành hồ cũng đến quán kem bơ này thì bắt gặp cảnh tại hiền đang được sếp đút kem cho.

"hí hí, giờ mình chụp ảnh này lại rồi gửi nó là tuyệt vời."

"nè nè, làm vậy thì có ổn không đó ?"

thành hồ cũng gật gật đầu rồi chụp lại và gửi lên group chat, ai nấy cũng cười khúc khích rồi chọn một bàn khuất chỉ có bên thành hồ thấy chứ tại hiền chẳng thể nào thấy bạn mình được. trời trời, coi kìa coi kìa, coi tại hiền nó ngại ngùng trước mặt nó kìa.

"ê ê, lần đầu tao thấy thằng hiền nó ngại đến mức này luôn."

"ê có khi nào ?..."

rồi rồi, đám thành hồ còn rôm rả hơn cả cặp đôi kia luôn. mà cũng đúng, sếp vừa đẹp lại
còn chăm tại hiền siêu kĩ luôn nên là em cảm thấy có chút chút thích thích đông mẫn rồi đó nhưng mà sợ là em chỉ đang ngưỡng mộ hay ngộ nhận thôi nên tại hiện cứ im lặng rồi giả vờ như chẳng có gì.

"này cún xinh, ngước mặt lên tôi xem."

"nè, có làm sao đâu ?"

"có, ăn sao mà để bơ dính hết ra cả môi đây này."

đông mẫn giả vờ cằn nhằn chứ thật ra trong lòng là đang khoái muốn chết, gần crush rồi dẫn người ta đi ăn mà chăm còn hơn cả em bé nữa nên là không khoái mới lạ đó. còn về phía tại hiền á ? tất nhiên là em siêu siêu tận hưởng việc được chăm bẵm này rồi, mấy ai được như thế này ngoài em đâu, lêu lêu.

cả hai ngồi đấy ăn thêm một chút rồi lại kéo nhau đi ra quảng trường để chụp ảnh rồi chơi mấy cái trò lái xe điện ấy mà. rồi đến cái lúc cả hai đến nơi thì tại hiền càng phấn khích nữa, mè nheo đòi đông mẫn đi nhanh hơn chỉ để em có thể chơi xe điện kia. được cái đông mẫn cũng chiều nên là chủ động chi trả tiền chơi của em rồi nhìn tại hiền chơi chứ chẳng hề chơi chung gì, cứ như là ông bố đang nhìn đứa con mình chơi ấy nhỉ ? hình như miêu tả này có hơi sai sai..

tại hiền dễ thương ghê, lúc nào cũng vui vẻ như này..

đông mẫn cứ thẩn thờ rồi từ đâu lấy ra chiếc máy ảnh, hướng ống kính về phía em rồi một tiếng tách vang lên. cậu chụp em nhìn rất đẹp nhưng mà sao cái máy này toàn ảnh minh tại hiền thế này hả hàn đông mẫn ơi ?

thích tại hiền ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro