06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mà hình như, kể từ cái ngày đi chơi ở đà lạt dường như đã giúp cho đông mẫn và tại hiền ngày càng thân thiết hơn thì phải. bằng chứng là từ trước khi đi đà lạt đã dính nhau thì sau đó lại càng dính nhau hơn nữa, chẳng ngại bất cứ ai.

"này tại hiền, đi ăn không ?"

"chiều nay à ?"

"ừm, chiều nay. đi nhé ?"

"thôi.. lười quá à, không đi ăn đâu."

đấy đấy đông mẫn cau mày rồi đó, tại hiền đồng ý đi ăn với cậu ấy mau !

cún con thấy sếp mình buồn thì cũng hơi rén rén rồi nên em đành phải dỗ ngọt, thật ra là đông mẫn giả vờ để xem coi tại hiền sẽ làm như thế nào nhưng mà cậu chẳng nghĩ là em sẽ lại nắm tay rồi làm nũng dỗ dành như thế này đâu.

đông mẫn tôi ơi, cứng rắn lên chứ đừng có xiêu lòng dễ dàng như thế !!!!

và thật sự, đông mẫn phải cố gắng lắm mới không bay vào mà véo cái cặp má mềm mềm của tại hiền đấy. mà được dỗ thì đông mẫn lại "trở mặt" rồi kéo tại hiền đi ăn chung với mình. chả biết kéo nhau đi đâu, nói gì mà tí thì một con cún phồng má dỗi một con mèo còn con mèo thì đang tự kiểm điểm coi bản thân đã ghẹo gì con cún kia.

"này bé, sao anh lại dỗi tôi chứ ?"

"ủa bộ không biết tốn tiền hả ? đi ăn bình dân thôi cũng không được hả ?"

"nhưng mà tôi muốn anh ăn ngon mà"

"ăn ngon không có nghĩa là phải dắt tui đi ăn mấy quán cao sang tốn tiền kia, hiểu chưa!!!"

đấy đấy, ngoài mặt trông dỗi thế chứ bên trong đang xót ví tiền bạn (trai) mình chứ chả đùa. ngồi bên cạnh mà đông mẫn cứ nghe tiếng lầm bầm từ con cún nào đó mà cậu biết thừa là mình đang bị mắng vì cái tội tiêu tiền hoang phí, nhưng mà bỏ tiền ra chăm bạn (trai) bụ bẫm hơn thì là sai hả cả nhà ?

nhưng rồi đến khi đi ăn, đông mẫn đi ngang chỗ tại hiền thường hay ngồi nhưng chẳng thấy người đâu nên đâm ra lo lắng, hoang mang vì đã hẹn được người rồi vậy mà lại biến mất. bộ ghét cậu hay sao vậy thế ? may mắn làm sao khi mà hội bạn trong công ty của tại hiền đi ngang qua chỗ cậu nên đông mẫn chợp lấy cơ hội, hỏi thành hồ về việc tại hiền đã đi đâu chẳng thấy bóng dáng của em.

"thành hồ, anh thấy tại hiền ở đâu không ?"

"hình như hồi nãy có ai đó đã gọi cậu ấy đi cùng. anh cũng định nghe xem nhưng chẳng nghe thấy được gì."

chết tiệt, tại hiền, anh đã đi đâu ?

chả biết từ bao giờ, đông mẫn đã đặt tại hiền vào trong tim mình. vô thức nhìn lấy tại hiền rồi cười cười như một thằng hâm hay là vô tình đếm xem coi ngày hôm nay tại hiền đã cười bao lần. thế đấy, chả biết từ bao giờ mà đông mẫn lại để cho tại hiền bước vào thế giới của riêng cậu, chạy nhảy rồi hát líu lo như thể em đang cố gắng tô điểm cho bức tranh trong tâm hồn cậu những gam màu tươi sáng, những cảm xúc kì lạ.

tệ thật, tại hiền ơi mau về với tôi đi chứ ?

đông mẫn chẳng biết nên làm gì nữa nên lủi thủi đi ra ngoài để hít thở không khí, đi lại để vận động một chút vậy mà vừa quay đầu đã thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi co ro gần đó mà run rẩy. cậu thật sự như tan vỡ khi thấy tại hiền ngồi như thế, chôn vùi gương mặt rồi lại nép mình khiến đông mẫn chỉ muốn ôm em vào lòng mà cưng chiều hay vỗ về.

"này tại hiền, anh nghe thấy tôi không ?"

"tại hiền à, trả lời tôi, anh có nghe thấy tôi không ?"

tại hiền lúc này cũng đã ngước mặt lên, đôi mắt ừng ừng nước trong khi gương mặt đều đã ướt đẫm nước mắt. thấy đông mẫn, em vùi mặt vào lòng cậu rồi oà khóc nức nở, cứ như thể em đã dồn nén hết rồi chỉ chờ cậu đến mà an ủi dỗ dành mình. mà đông mẫn cũng thấy xót nên ôm lấy em rồi vỗ vỗ lưng, miệng không ngừng trấn an người trong lòng chỉ để em có thể dịu lại.

"không sao không sao, cứ khóc đi. ngoan, tôi ở đây với anh rồi."

"đông mẫn à.."

tại hiền cứ thút thít như thế cho đến mức ngủ quên trong lòng đông mẫn, cậu cũng phải bật cười vì một con cún nào đấy đã khóc lóc đến ngủ gật trong lòng cậu. cởi áo khoác rồi đông mẫn lấy nó bọc quanh người tại hiền, bế em lên theo kiểu công chúa rồi bước vào lại công ty, đi về hướng thang máy dẫn đến phòng của mình.

ngốc à, sao lại khóc đến mức này chứ ?..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro