07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật sự, điều làm đông mẫn lo lắng suốt mấy ngày qua chính là cái lúc ai đó đã đưa tại hiền đi và họ đã nói những gì, để rồi tại hiền suy sụp ngồi đấy và oà khóc ngay lập tức khi nhìn thấy cậu. cãi nhau với gia đình hay là cãi nhau với người yêu cũ ? cậu cũng chả biết và cũng chẳng có tư cách gì để biết về điều đấy.

sao mà thích ai đó lại khiến trái tim bọn mình đau đớn đến như vậy chứ ?

thế là đông mẫn thẩn thờ cả ngày, trong đầu chỉ toàn là dấu chấm hỏi và khung cảnh tại hiền ôm chầm lấy cậu rồi bật khóc nức nở. sao thế tại hiền ? ai bắt nạt anh à ? muốn hỏi thật nhưng mà không dám, có lí do gì để tại hiền kể cho cậu à ?

mà lúc này, hình như tại hiền vẫn còn hoảng sợ từ sau khi người đó đến ngay công ty nơi em làm để bắt ép em ra nói chuyện. và tại hiền thề, lúc đấy chỉ mong sao đông mẫn ra đối chất với hắn, bảo vệ lấy em và vỗ về em. dường như đông mẫn biết em đã tỉnh nên đến ngồi bên cạnh em, tại hiền đang chìm trong suy nghĩ cũng ngước lên nhìn và chẳng nói chẳng rằng mà ngồi vào trong lòng đông mẫn. và đông mẫn thề, tại hiền cực kì cực kì cực kì thơm !!! ôi trời ơi, em sẽ không biết là những gì em làm bây giờ có tính sát thương cao như thế nào đến với trái tim của cậu đâu.

trời ơi đông mẫn ơi, mày đúng là số dách. huhu mẹ ơi, con thấy mãn nguyện quá, con dâu tương lai của mẹ thơm khiếp..

à thôi, để tém tém lại chứ lố quá người yêu mình sợ đó đông mẫn.

mà đông mẫn cũng tận hưởng lắm, có bao giờ mà tại hiền chịu thân mật như thế này đâu nên thôi cậu cũng chẳng nói gì, chỉ có ôm em vào lòng rồi dỗ dành cho đến khi em thật sự bình tĩnh hẳn. và tất nhiên, tuyệt đối cậu sẽ chẳng hề đá động gì đến việc em đã khóc như thế nào hay người nào đã làm tinh thần của em trở nên hỗn loạn như thế.

"đông mẫn này.."

"sao thế tại hiền ? tôi nghe này, anh nói đi."

"tui có kì cục không ?"

"ai đã nói gì xấu với anh à ?"

tại hiền trong lòng đông mẫn cũng khẽ cắn cắn môi rồi lại lên tiếng, kể về quá khứ của em. rằng chuyện gia đình em hay thậm chí cuộc sống của em đều bi thương mà chẳng biết nên làm gì và rồi sau đó, người con trai đó đã đến và yêu thương em nhưng hoá ra mọi thứ chỉ là vỏ bọc mà hắn đã tạo dựng để em rơi vào bẫy. cứ thể để mặc cho hắn thao túng đến khi em đã đủ dũng cảm để dứt khoác rời khỏi hắn và sống một cuộc sống bình yên, gặp được mọi người và đông mẫn nhưng trớ trêu làm sao khi mà một lần nữa, hắn lại tìm thấy em.

"làm ơn đông mẫn.. làm ơn, xin hãy bảo vệ em với.. em sợ lắm, em sợ phải gặp hắn ta một lần nữa."

"tôi- anh đây rồi, ngoan nha, tại hiền ngoan. anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em mà."

đông mẫn luống cuống trước xưng hô này nhưng trong lòng cậu thì thích lắm, nó giúp cậu có cảm giác như bản thân mình to lớn hơn để bảo vệ tại hiền, bảo vệ người thương của mình. hai tay ôm lấy người trong lòng rồi vô cùng dịu dàng bao bọc mà không quên thủ thỉ vào tai em những lời an ủi nhằm xoa dịu để giúp em bình tĩnh trở lại.

tại hiền nghe thấy thế liền cười hì hì, còn không quên ôm đông mẫn một cái thay cho lời cảm ơn. chết thật, cái ôm đó cùng với nụ cười của em khiến cho tim cậu rung rinh quá đi mất, bắt đền cún ngốc đấy nhé.

chả biết từ khi nào mà bắt đầu mối quan hệ là sếp với nhân viên lại trở nên ngày càng thân mật hơn, tiến thêm một bước vượt qua ranh giới của một người sếp và nhân viên chỉ để thấu hiểu nhau. kì lạ thật ha ? chẳng biết từ bao giờ mà một người sếp vô cùng khó tính và lạnh lùng lại trở thành một người gần gũi và cực kì dính lấy nhân viên (cụ thể là tại hiền) của mình. và cũng chẳng biết từ bao giờ mà có một người đặt một người khác vào trong tim mình, để người ta tự do nhảy múa trong thế giới u buồn của mình.

kì lạ thật,

anh là ai mà mỗi ngày trái tim đều thổn thức vì anh vậy ?

anh là ai mà mỗi ngày tôi đều trông ngóng chỉ đế nhìn thấy anh ?

và anh là ai mà tôi khẩn cầu chỉ để có thể yêu anh, mang lại hạnh phúc cho anh vậy ?..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro