08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau sự việc ngày hôm đấy, mối quan hệ của cả hai ngày càng trở nên thân thiết hơn đến mức mà ai cũng nghĩ rằng hai đứa này đang hẹn hò hoặc thậm chí là cưới nhau luôn không chừng. ừ thì, cũng có vẻ giống như mới cưới đấy nhưng mà hai đứa này vẫn cái kiểu nửa friendzone nửa lovezone ấy bà con ơi ?

mà có vẻ như chẳng ai biết rằng việc thân thiết với tại hiền là điều mà đông mẫn cực kì muốn làm đâu. nói thẳng ra là từ cái ngày tại hiền bước vào công ty cậu làm việc là cậu đã vạch ra rất nhiều cách để làm quen với em, thân thiết với em hơn nữa mà chẳng hề nghĩ rằng một ngày nào đấy, chính bản thân mình lại rơi vào lưới tình của tại hiền.

về phía tại hiền ấy hả ? khỏi phải nói, tại hiền thích đông mẫn cực kì vì đúng gu em quá. nhưng mà do hay bị các chị đồng nghiệp ghẹo và hay nói xấu về sếp nên thành ra ấn tượng của đông mẫn trong mắt em cũng chẳng tốt tí nào cả. mãi cho đến khi thân hơn, em mới vỡ lẽ ra rằng đông mẫn thật sự rất ấm áp và dễ thương chứ không hề giống như những gì mà các chị đã nói về cậu.

"này tại hiền, đi ăn với tụi này không ?"

"đi đâu ?"

tại hiền ngước lên nhìn thì thấy bọn bạn mình (thành hồ, thang hách, đông hiền và vân hắc) đứng chờ trước cửa. bây giờ cũng không có việc gì làm và cũng chả có việc gấp nên em cũng đồng ý rồi cùng đi chung với họ, hình như em quên cái gì đó thì phải ? thôi kệ đi, đi chén đồ ăn cái đã rồi mình tính tiếp.

ê ê, tại hiền ơi, coi có quên cái gì không ?

lúc tại hiền rời đi thì cũng là lúc mà đông mẫn đến, cậu đưa mắt nhìn quanh để kiếm cún con ngốc xít đó nhưng chẳng biết là rời đi từ bao giờ nên cậu đã nhắn tin vào máy của em chỉ để nhận phản hồi. ngố ơi, anh hẹn tôi đi ăn mà bây giờ anh bỏ tôi đi đâu thế này ? tin nhắn vừa gửi đi là bên tại hiền đã thấy tin nhắn của sếp gửi rồi. nhân lúc mọi người còn đang ăn thì tay em đã tắt âm lượng rồi nhắn trả lời lại đông mẫn, thì ra là sợ mọi người biết rồi đi đồn đoán rằng giữa em với sếp đang tồn tại một mối quan hệ nào đó hay là đồn rằng em vào công ty này là vì em là người quen của sếp. (ừ cũng đúng, sau này con cún ngố này cũng là vợ sếp mà)

một tin nhắn mới từ bé yêu

hai tin nhắn mới từ bé yêu

trời ơi sếp ơi, quên nữa. mình hẹn đi ăn với sếp mà bây giờ mình bỏ sếp để đi ăn với bạn..

tại hiền thấy tội lỗi quá nên đành ăn vội rồi tạm biệt đám bạn trước mà đi về văn phòng của mình khiến thành hồ cũng như nhưng người khác bất ngờ vì trước giờ em có như vậy đâu. mà chẳng ai thèm ý kiến nữa nên cứ tiếp tục ăn rồi trò chuyện vặt vãnh về những vấn đề xoay quanh bản thân mình. lúc ăn xong thì cũng không quên mua cho con cún kia một chai nước ép nho, thứ mà tại hiền vô cùng thích, đi lên văn phòng của em rồi đặt chai nước ép nho trên bàn rồi rời đi nhưng khi mà mọi người đã rời đi lần lượt thì thành hồ vẫn đứng ở đấy, ngắm nhìn mọi thứ mà ở đó, có một chiếc hộp khiến anh thấy quen mắt vô cùng. còn ai vào đây nữa, cái hộp này là của sếp bọn mình đây mà.

thằng này nó yêu đương với sếp mình thật ấy hả ?

thành hồ nghĩ như thế đấy nhưng rồi cũng rời đi. tại hiền trở về văn phòng của mình sau khi được sếp bón phân nửa hộp đồ ăn của mình mà đông mẫn trông có vẻ chẳng phiền hà gì cho lắm mà còn cười tươi nữa cơ. hóa ra là được chăm bạn (trai) là như vậy đó ha, là cười tươi ơi là tươi sau khi cho người ta ăn gần hết đồ của mình luôn đó ha đông mẫn ? tại hiền được bón thì thích lắm, được chăm chút như em bé mà còn được ăn ké đồ ăn của sếp mình nữa, hỏi không thích thì là lạ đó nha. không những thế, khi về ngay bàn làm việc của mình còn có chai nước ép nho nữa nên là hạnh phúc càng tăng gấp bội khiến em luôn nghĩ về việc em chính là em bé hạnh phúc nhất trên thế giới khi mà công ty thì có sếp chu đáo còn bọn bạn thì siêu siêu dễ thương luôn nên cả ngày hôm đấy, mọi người đều có cảm giác rằng xung quanh em luôn tỏa ra một loại năng lượng mà chỉ khiến mọi người bay vào mà cưng nựng em thôi.

ai bảo, tại hiền dễ thương quá làm gì mà thành quả là các anh các chị dù ở cùng ban hay khác ban làm việc đều cứ cưng nựng em hết mình khiến cho đông mẫn suýt nữa là bực tức mà đưa ra các công việc với yêu cầu làm gấp đưa cho bọn họ rồi. khổ thật, nhìn tại hiền được mọi người chăm trông vui vẻ như thế nên cũng chẳng có ý kiến gì, đành để yên như thế.

ôi trời ơi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro