10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cứ tưởng thằng phúc nó đến công ty tại hiền quậy một trận thôi là đủ nhưng không, từ sau khi nó biết chỗ công ty của em là ngày ngày nó đều túc trực. khi nào thấy em một mình đến ngay cửa công ty thì liền kéo tay em sang một bên rồi nài nỉ van xin như thể đang cố níu kéo chuyện tình cũ chứ khi có ai đó ở cạnh thì thằng phúc nó đời nào dám làm như thế.

"này tại hiền à, anh biết lỗi rồi mà. em về với anh nha ?"

"tôi nói rồi, chuyện của chúng ta đã chấm dứt rồi. đừng có đến công ty tôi làm ồn như thế, phắn đi."

"mẹ nó.. thằng này.."

thằng phúc nghe thấy thế thì nổi điên vì nó vẫn còn tưởng rằng tại hiền vẫn còn luỵ nó, nó chỉ cần trở về thì em sẽ ngoan ngoãn mà nào ngờ rằng bị tại hiền phản bác lại khiến nó quê độ liền lao lên định tấn công mà thật may làm sao vì không chỉ có thành hồ mà còn có cả sếp của cả bọn nữa. thành hồ đứng chắn trước tại hiền, miệng không ngừng lầm bầm rồi quát tháo thằng kia một trận còn đông mẫn thì đứng kế bên dỗ dành cho tại hiền đỡ phải bực tức.

"thằng này, tao đã cảnh báo mày từ trước rồi mà mày vẫn ngoan cố nhỉ ?"

"mày.. lại là mày nữa thành hồ. sao chuyện gì mày cũng xen vào hết vậy hả ?"

"tại vì chính mày... chính mày đã khiến bạn tao ra nông nỗi như này, làm bạn tao tiều tuỵ đến mức gần như nhập viện là do mày chứ không ai khác hết. đừng tưởng tao không biết mày dự định làm cái gì, tao có thể vạch trần hết đấy thằng khốn ạ."

trời ơi, vốn dĩ thành hồ là một đứa vô cùng hiền lành, dịu dàng vậy mà ngày hôm nay lại lớn tiếng quát mắng. đúng là lạ thật nha. ê ê, cản thành hồ lại bây ơi chứ không thành hồ lại bay vào đánh thằng phúc nữa.

mặt khác, đông mẫn khi nghe thành hồ bảo như thế thì liền đau lòng, trong tâm trí của cậu bây giờ chỉ còn cụm từ "nhập viện" ban nãy mà thành hồ nói vẫn còn lẩn quẩn trong đầu cậu. chẳng nói chẳng rằng, đông mẫn ôm gọn tại hiền vào lòng rồi bế em lên theo kiểu công chúa, xoay người bước vào công ty mà bỏ mặc thằng minh phúc đứng ở đấy không biết làm gì. thấy thế thì thành hồ cũng bỏ đi, hà cớ gì phải đứng ở đây cãi tay đôi với một thằng không ra gì ?

mà lúc được đông mẫn bế thì khỏi phải nói, tại hiền khoái muốn chết vì cậu thơm (không phải mấy kiểu xịt mùi nước hoa nồng ơi là nồng đâu) và vì cậu cho em cảm giác an toàn nữa, khác xa so với thằng phúc nên hình như, trái tim em rung rinh trước đông mẫn rồi. và đông mẫn có vẻ cũng như thế, ôm crush, bế crush rồi ở chung một chỗ với crush nữa nên là không khoái mới lạ.

chả biết từ khi nào mà người kia đã đặt đối phương vào trong tim mình, đặt đối phương vào trong tâm trí của mình để rồi trái tim luôn thổn thức, mong ngóng chỉ để gặp người kia một lần nữa. kì lạ thật ha ?

mà may thật, ngày hôm nay chỉ có em, đông mẫn cùng với thành hồ lên công ty làm nốt những việc cần phải hoàn thành nên cũng chẳng có ai có thể đàm tiếu hay là bàn tán. 

đông mẫn vẫn còn bế em ở trên tay, bước về phía thang máy dành riêng cho giám đốc. tại hiền được sếp bế thì cũng ngại rồi vùng vẫy đòi tự mình đi mà đời nào đông mẫn cho phép. cậu giữ chặt em trên tay khiến em chẳng có nghịch được nữa, hai má ửng hồng mà nằm gọn trong vòng tay của đông mẫn. đến phòng giám đốc thì cậu bế em hẳn vào trong luôn, mặc dù em cần phải làm việc cơ nhưng mà có ai đó cứ lì lợm ôm em trong lòng mãi nên tại hiền bất lực, nằm yên và xem giám đốc của mình làm việc.

hóa ra là giám đốc thì làm những việc như thế này.

em nằm trong lòng nhìn đông mẫn gõ liên tục lên bàn phím, nào là soạn văn bản, nào là chỉnh sửa dự án mà ngày hôm kia bên bộ phận nào đó đã gửi lên mà trình bày. nhìn số lượng công việc của sếp nhiều đến mức chóng mặt nên em chẳng buồn nhìn nữa, quay mặt vào trong rồi nghịch cái cà vạt như thể một con mèo đang làm nũng với chủ của nó vậy. (mặc dù tại hiền là một em bé cún xinh yêu thơm tho số một)

"này sếp.."

"gọi đông mẫn."

"này!! bình thường cũng gọi sếp mà ?"

"bây giờ có em với bé thôi, không cho bé gọi em là sếp đâu, phải gọi là đông mẫn."

mà đông mẫn cứ như làm nũng ấy nhỉ ?..

nhìn cũng cưng nên tại hiền chả ý kiến gì hết. cứ thế là tại hiền như một em bé ngoan nằm gọn trong lòng "anh yêu" rồi chờ đến hết ngày (dù em cũng cần phải làm), biết là cục cưng của mình cũng phải làm việc nhưng mà đông mẫn có vẻ xót bé cưng nên thôi làm thay phần em luôn. và thế là tại hiền rảnh rang, nghịch ngợm như mèo trong phòng và cả trong lòng giám đốc luôn. ê nhưng mà em thấy cái gì kia ? sao màn hình chính của sếp lại đặt em làm hình nền ? còn cái gì nữa kia, cái note dán kế bên ảnh em là cái gì vậy ?..


"cố gắng kiếm tiền nuôi em bé vợ,

cố lên nào hàn đông mẫn ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro