11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cái ngày mà tại hiền phát hiện ra sếp để ảnh mình làm hình nền máy tính thì khỏi phải nói, em thật sự rất rất ngại. trời ơi, phát hiện người trong mộng lấy ảnh mình rồi còn dán note kế bên bảo nuôi mình thì thử hỏi xem không ai khoái mới là lạ à nhen. và em cũng không phải ngoại lệ đâu.  mọi thứ đều diễn ra bình thường, chỉ có mỗi trái tim tại hiền là không bình thường mà thôi.

thế này thì hỏng mất thôi...

muốn tỏ tình sếp quá à, muốn sếp là của mình cơ nhưng mà như thế thì có mất giá quá không ta..

nghe hơi mất giá đấy cục cưng ơi, anh trồng giá cho mày mà mày chưa gì hết đã trồng cây si rồi tại hiền ơi ?

mà có vẻ như ông trời cũng thương mấy đứa này, nghe hơi vô lí thật nhưng mà cũng có thể coi như đây là một cơ hội cho tại hiền (và cho cả sếp nữa). vì sao hả ? vì ngày hôm nay, tại hiền không đi làm mà trích theo lời của thành hồ thì em bé yêu của công ty bị sốt mấy hôm rồi, không thể nhúc nhích rời khỏi nhà (thậm chí còn chưa rời khỏi giường được nữa). chả biết từ đâu, từ ai mà cái tin "chấn động" lọt vào tai sếp khiến cậu ngay lập tức nhắn tin cho tại hiền

một tin nhắn từ bé yêu ♡

hai tin nhắn từ bé yêu ♡

một cuộc gọi nhỡ từ bé yêu ♡

ê cưng ơi, mày biết nó bệnh rồi còn gọi còn nhắn chi nữa ?

hết cách, đông mẫn đành phải cố hoàn thành xong hết tất cả các công việc cần phải làm gấp vào đúng một buổi chiều. tất nhiên, hình ảnh này khiến cho tất cả mọi người trong công ty đều phải kinh ngạc vì chẳng ai nghĩ rằng sếp mình mặc dù rất siêng làm việc và năng suất công việc vô cùng tốt nhưng mà chẳng thể nào mà những dự án, soạn thảo cuộc họp lại có thể xong nhanh và chuẩn đến như vậy, chỉ trong một buổi chiều. bộ sếp nhà mình yêu đương với cô nào à ? chả ai biết sếp nhà mình thích tại hiền đâu mà cứ đinh ninh rằng có cô nào đang chờ sếp về, muốn cùng đi ăn với sếp đây mà.

trời đất ơi, tôi có cô nào đâu, mọi người đừng có đồn nữa. tôi chỉ có tại hiền thôi.

xong hết mọi thứ thì đông mẫn chạy như bay ra đến bãi đậu xe rồi phóng về khu chung cư. cũng may là trước đó cậu có nhắn tin hỏi thành hồ về số phòng mà em ở nên cũng đỡ mất thời gian, những thứ như thuốc men, đồ ăn là cậu đã ghé mua luôn rồi nên là bây giờ chỉ cần tiến thẳng đến phòng bé yêu luôn.

vừa đến chỗ của em ở là đông mẫn gõ cửa liên tục, thầm nghĩ là định phá cửa rồi đền sau nhưng mà cuối cùng thì em cũng ra mở cửa rồi. tại hiền bây giờ khỏi phải nói, bệnh vào là hai cái má tròn tròn xinh yêu (của cậu) mất tiêu rồi, mắt nhắm mắt mở đi ra trong bộ đồ rộng thùng thình. đông mẫn thì xót bé yêu nên nhanh chóng vào trong đặt đồ lên bàn, quay ra bế em nằm trong lòng rồi đóng cửa nhà tại hiền lại.

"sao mà bị sốt thế này ?"

"em.. không biết nữa đông mẫn.. đã bị mấy hôm nay rồi."

"ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé cục cưng ? trán em nóng quá rồi."

đông mẫn đưa tay lên trán em thì đúng là nóng thật, nhưng mà bệnh thì cũng cần để ăn lấy sức mà dưỡng bệnh chứ đúng không ? thế nên cậu đã đổ cháo ra bát rồi để tại hiền đang nằm trong lòng dậy ăn chút cháo, khung cảnh bây giờ giống như là một người chồng đang chăm chút cho tình yêu của mình khi em ấy bị bệnh vậy đó. 

"có nóng lắm không ?"

"sao đông mẫn lại qua đây vào giờ này ?"

"lo cho em, cố gắng làm việc nhanh nhất có thể để qua chăm em đó."

bệnh vào thì tại hiền như một em bé chính hiệu, khỏi phải nói, nghe câu đó xong là hai mắt em ừng ựng nước liền làm cho đông mẫn phải hoảng hốt một lúc vì tưởng bản thân mình đã chọc cho em khóc. tay thì đút cháo còn miệng thì cứ dỗ dành tại hiền, nào là "cục cưng ngoan không khóc", nào là "uchuchuchu anh xin lỗi cục cưng mà". trời trời, tưởng hai đứa này yêu nhau rồi chứ có ai ngờ rằng là hai đứa này vẫn đang trong tình trạng "anh thích em em thích anh, chờ tỉnh tò cái nha" đâu.

"này tại hiền"

"sau này, không cho phép em giấu anh cái gì nữa."

"hm...?"

"nghe này, anh - đông mẫn, thích em tại hiền lắm. cho nên, xin tại hiền cho anh một cơ hội để chính thức làm người mà em có thể dựa dẫm vào, có thể chia sẻ mọi buồn vui của em. anh biết là có thể anh không tốt ở một số việc nào đó nhưng mà nếu xét về việc yêu chiều em tại hiền thì đây là điều mà anh tự tin nhất. anh cũng không giỏi ăn nói nhưng anh sẽ dùng hành động thay cho lời nói cho nên là, tại hiền à, chấp nhận làm người yêu anh nha ?"

nghe xong là tại hiền lại mếu nữa rồi, trời ơi sếp mình đã ngỏ lời tỏ tình rồi. thế là được đà em khóc ngon ơ, đông mẫn cười bất lực rồi ôm vào lòng để dỗ dành em. bây giờ cậu cũng chả còn để ý gì ngoài lời nói của tại hiền đâu, lời nói của em là điều mà bấy lâu nay cậu đã mong chờ từ lâu rồi.

em đồng ý, em đồng ý cho đông mẫn làm người yêu em.


mấy hôm sau, cả công ty đều kinh ngạc chấn động. sếp mình và em bé yêu của công ty mình chính thức hẹn hò rồi.

chúc mừng nhé,

đông mẫn và tại hiền.



vậy là sếp mèo & cún ngốc đã chính thức khép lại ở chap 11, xin cảm ơn bà con cô dì chú bác đã ủng hộ từ cái thuở mới ra fic cho đến bây giờ. tuy văn phong mình còn hơi trầy trật vài chỗ nhưng mà được quý vị ủng hộ rất nhiều nên là mình xin chân thành cảm ơn ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro