ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đông mẫn đã thích tại hiền từ khi nào ?


câu trả lời là trong một lần đi chơi cùng hội và hội nào thì mọi người cũng biết rồi đó, thật ra lúc đó thì đông mẫn mới biết em thông qua lời giới thiệu của thành hồ mà thôi.

"này tại hiền, đây là đông mẫn. em ấy nhỏ hơn bọn mình 1 tuổi."

"còn đây là tại hiền nhé đông mẫn."

thành thật mà nói, đông mẫn đã thích tại hiền từ lâu rồi. bắt đầu thì chắc phải kể đến lúc cả hai còn học ở chung trường đại học nhưng mà có vẻ như tại hiền chẳng nhớ gì lắm về cái khoảng thời gian đấy. cũng đúng, tại vì hồi còn ở đại học, đông mẫn luôn luôn ở trong một bộ dạng của một cậu nhóc tri thức kinh điển mà mọi người có thể thấy ở trong phim hoặc trong các bộ truyện. với mái tóc hay rủ xuống che đi nửa gương mặt cùng cặp kính dày cộm, dường như chẳng ai để ý đến cậu mà cứ chạy theo cái đẹp, theo sự nổi tiếng mà ví dụ như em - minh tại hiền - ai nấy cũng đều biết vì sự hiền lành và trình độ học vấn.

thế là, trong một lần đi học, cả hai đều vô tình va phải nhau (đông mẫn cá là ẻm chả nhớ tẹo nào đâu), đồ đạc đều vương vãi khắp nơi, có cả cặp kính cậu đeo hằng ngày. dù tại hiền có vội thật nhưng mà mình va vào người ta trước thì cũng phải xin lỗi chứ nhỉ ?

"này cậu có sao không ? tôi xin lỗi nhé."

"à không, không sao đâu ạ.."

"à đúng rồi, trông cậu đẹp trai lắm đấy. cứ để tóc xoã xuống như thế này thì tiếc quá đi mất."

vừa dứt câu xong là tại hiền đã nhặt trả lại đồ cho cậu rồi bỏ đi. nhưng điều khiến cậu nhớ nhất về người này là câu khen cùng với giọng nói mềm mại, khiến phần nào đó bên trong đông mẫn nhất quyết muốn thay đổi bản thân. và trong khoảnh khắc nào đó, cậu muốn gặp lại người con trai đó.

cảm ơn anh nhé.

và thú thật, đông mẫn đã thay đổi một cách ngoạn mục. mái tóc che nửa gương mặt nay đã đổi thành kiểu cắt gọn rồi vuốt lên, cặp kính dày cộm đều thay bằng cặp kính áp tròng mà phần nào khiến cho gương mặt của cậu càng điển trai hơn nữa. nhưng mà, lúc đấy thì tại hiền cũng đã tốt nghiệp mất rồi.

mãi cho đến sau này khi nhận chức ở công ty nơi tại hiền làm thì đông mẫn vui lắm, suýt nữa thì hét lên rồi nhưng mà may sao cậu vẫn còn lí trí mà giữ bình tĩnh. ngoài mặt trông lạnh lùng, hay bắt nạt nhân viên (theo lời của nhân viên hay ghẹo) thì thật ra trong lòng đông mẫn lại đối nghịch với vẻ bề ngoài. bên ngoài càng lạnh lùng, lãnh đạm bao nhiêu thì bên trong càng phấn khích, vui vẻ bấy nhiêu vì được làm việc chung với "cục cưng".

cơ mà hình như tại hiền trông có vẻ là chả nhớ gì về cậu hết.

cũng đúng, gặp mặt nhau chỉ đúng một lần thôi mà lúc đó gương mặt còn bị che bởi tóc tai nữa thì làm sao mà tại hiền có thể nhớ mặt cậu được. cứ giả vờ vậy đi, coi như là làm quen lại từ đầu dù cậu biết nhiều về em.

càng làm việc chung, đông mẫn càng nhận ra rằng mình thật sự đã đặt đàn anh từng chung trường đại học vào trong lòng rồi yêu người ta. thế là lại bày trò, nhờ thành hồ làm mồi nhử coi người ấy có còn nhớ mình hay không. thậm chí là tổ chức đi chơi cho cả công ty chỉ để kiếm cớ gần người thương.

hơi ngốc nghếch thật nhưng mà rước được con cún đấy về là duyệt hết

rồi cái gì cũng đến, hình như ông trời muốn gắn kết cả đông mẫn lẫn tại hiền nên có nhiều thứ hơi "vập" lấy em, may sao mà em lại tìm lấy cậu để làm chỗ dựa tinh thần. ôi trời tại hiền ơi, em thật biết cách làm đông mẫn rung rinh mà. và thế là cậu nhân cơ hội, tỏ tình luôn, thành công đường đường chính chính mà theo đuổi con cún ngốc nào đó tên minh tại hiền.

"đông mẫn này, vì sao anh lại thích em vậy ?"

"hỏi ngố quá bé, thích một người- à không thương một người cũng cần phải có lí do sao ?"

và đến bây giờ, cả hai đã hẹn hò được sáu tháng rồi. nghe đâu là còn dự định tổ chức đám cưới nhỏ nhỏ ở đà lạt nữa, mời nhân viên, bạn bè và cả gia đình đi dự nhưng mà đông mẫn à, mời bao nhiêu đó người mà đòi đám cưới nhỏ nhỏ hả ? ừ thì đám cưới ở đà lạt cái đã rồi đi hưởng tuần trăng mật sau, để cho công chúa chọn rồi tính tiếp, nhỉ ?

và đám cưới đã diễn ra thật, với sự góp mặt của thành hồ khi thay mặt cho cha xứ, chúc phúc cho cặp đôi này. phụ huynh của đôi bên thì xúc động bởi vì họ đã chứng kiến con mình trưởng thành và lấy được người mà mình yêu.


"con có đồng ý lấy hàn đông mẫn làm chồng không ?..."

"con đồng ý."

"con có đồng ý lấy minh tại hiền làm chồng không ?..."

"con đồng ý."






"tại hiền này, anh thật sự yêu em, yêu em rất nhiều."

"em cũng yêu đông mẫn, yêu anh nhiều nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro