Chương 1: Cuộc gặp khó đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tui năm nay 27 tuổi vừa đi xuất khẩu lao động bên Nhật về. Muốn mừng tui về nên tụi bạn tui rủ đi  quẩy nhiệt tình một đêm tại quán bar.
    Không khí trong quán rất náo nhiệt. Tiếng nhạc xập xình làm tui rất khó chịu, tui không thích mấy chỗ này xíu nào cả, nhưng phải chiều mấy đứa bạn thôi chứ sao.
   "Mày nhìn qua bên đó đi kìa"_Trúc Anh (bạn thân của tui) chỉ tay về một cô gái rất xinh."Bị người ta dụ dỗ hay gì vậy mậy?"
   "Chắc không sao đâu, ở đây có nhiều người mà"_Tui kiểu không quan tâm lắm.
    Nhưng mà nói thì nói vậy thôi chứ trong lòng tui cứ bị day dứt làm sao á. Thôi thì cứu một mạng người như xây 7 tháp chùa đi, ừ vậy đi. Thế là tui bước qua bên đó.
   Thấy cô ấy đã say mèm cứ cố gắng  tránh né bàn tay sàm sỡ kia thì tui thấy qua đây là quyết định đúng đắn."Cô ở đây à? Tôi tìm cô muốn chết. Đi về...!"_Tui kéo cô ấy vào ngã vào người mình luôn.
   "Mày là ai? Mày cút đi chỗ khác chơi không thì đừng có trách"_ Tên mập trợn mắt nhìn tui trông kinh dị lắm các bạn à.
   "Làm ơn đưa tôi ra ngoài đi"_Cô ấy nói giọng nhỏ chỉ đủ cho 2 người tui nghe thôi. Tui cũng gật đầu rồi dìu cô ấy ra ngoài, không thèm quan tâm đến bọn kia nữa.
~ Trước cửa quán.......
   Cô ấy nói cảm ơn tui rồi quay đi, tui cũng nhìn theo bóng dáng ấy. Đi được vài bước rồi lảo đảo ngã quỵ xuống trước mặt tui luôn. Tui cũng lại gần rồi bế cô ấy lên xe của Trúc Anh tại vì có lay trăm lần thì con người này cũng không chịu mở mắt.

Trong xe.
   "Ê... cô ấy bị như vậy rồi có sao không?"_Tui nhìn người con gái xa lạ đang nằm ngon lành trong lòng tui.
   "Không sao hết á. Hình như say quá nên không mở mắt nổi thôi, ngày mai là tỉnh liền ấy mà."_ Trúc Anh.
   Mới gặp lần đầu nên tui đương nhiên không biết nhà của nữ nhân này rồi, liền chở thẳng về nhà tui luôn. Tui ở cùng với bà ngoại. Chỉ có hai bà cháu thôi nên nhà cũng không to, chỉ có hai phòng. Bình thường bà không có ở nhà nhưng hôm nay trời xui đất khiến thế nào mà bà lại có ở nhà.
   "Bà ơi.... bà à....."_Tui gọi bà thử xem bà đã ngủ chưa ấy mà. Không nghe  trả lời vậy chắc là bà ngủ rồi.
   Tui rón rén bế cô ấy nằm trên giường của mình. Tiếp theo là đi tắm rửa sạch sẽ. Cái lúc mà tui bước vào phòng á mọi người, đập vào mắt tui là...........Do tác dụng rượu nóng quá hay sao mà cô ấy gỡ các cúc áo sơ mi xuống hết rồi. Nhìn thấy gì thì tui không nói đâu nha....  :))
   Phòng tui đâu còn cái nệm nào khác hay là chỗ nào ngủ được đâu. Tui cũng không muốn làm bà thức giấc đâu. Đành phải ngủ chung nữ nhân kia thôi.
   Tay chân run rẩy bắt đầu cài các cúc áo lại, chỉ cầu mong cho ai đó đừng mở mắt vào lúc này. Mà tui vừa chạm vào cúc áo thôi là bị cô ấy hất tay ra rồi, mấy lần như vậy luôn.
   Thôi thì mình cứ ngủ kế bên. Ngày mai mình dậy sớm hơn cô ấy là được rồi. Chỉ mong ai kia đừng hiểu lầm dùm cái là được rồi. Dù gì đây cũng là phòng của mình, là giường của mình mà.
   Vậy là tui lên giường nằm ngủ tới sáng mà đâu biết người ta dậy sớm hơn tui đâu.
~Sáng hôm sau.....
   "CÁI QUÁI GÌ VẬY...?"_Cô gái xa lạ ấy hét lên rồi thẳng chân đạp tui xuống giường luôn. Đang ngủ mà thiệt tình.... :((
   "CÁI GÌ VẬY..?Cô có biết phá giấc ngủ của người khác là ác lắm không?"_Tui ngước nhìn lên, ủy khuất lắm các bạn à.
   "Định lợi dụng tôi à? Cô muốn chết hay sao vậy?"_ Cô ấy quay đi chỗ khác vừa nói vừa cài lại cúc áo.
   "À đêm qua tôi....."_Tui chưa kịp nói hết câu thì cô ấy đã bỏ đi ra ngoài rồi còn để lại ánh mắt sắc lạnh như băng...
   Tui một phần đang sợ cô ấy sẽ gặp bà ở dưới nhà, không biết bà có ở nhà không, bà mà có ở nhà thì không biết giải thích sao luôn. Một phần là đang tức giận vì giúp người mà lại chuốc hoạ vào thân. Cô gái đó tính cách ngang ngược như vậy... chưa nghe giải thích thì đã bỏ đi rồi thật khiến người ta tức chết mà.

...Tại một quán nước nhỏ..
   "Hahahahhaha....sao mày thông minh quá vậy?"_Trúc Anh và Minh Triết (bạn thân tui luôn).
   Đang tức mà gặp mấy đứa này cười vào mặt nữa thì muốn đấm cho mỗi đứa một cú ghê luôn á.
   "Tại cô ta ngang ngược. Tụi mày cứ thử bị như tao đi rồi biết."_Tui.
   Tui mà gặp lại cô thì cô đừng có mơ được toàn vẹn trở về như hôm nay nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop