Chương 2: Giải quyết hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....Mấy ngày sau...
   Tui và Trúc Anh đã đến xin việc ở một công ty bất động sản và được nhận. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm.
   Công ty rộng lớn, mọi người ở đó cũng thân thiện nữa. Tui hứng thú đi xung quanh tham quan. Chẳng biết mắt mũi để đâu mà lại lao vào người khác
   "Tôi xin lỗi. Cô có sao không."_Tui vội nhặt giấy tờ đã rơi ở dưới đất lên sắp xếp lại rồi đưa cho cô ấy.
   "Tôi không sao. Tôi cảm ơn."_Cô gái ấy ngước lên. Lúc này hai mắt đã chạm nhau. Tui vô cùng ngạc nhiên và kèm theo đó là cơn thịnh nộ của mấy ngày trước. Mấy bạn biết cô gái đó là ai không? Là người mà tui đã giúp trong quán bar đó.
   Lúc này phải nói là tui đứng hình cả chục giây luôn á. Chắc là cô ấy cũng giống tui vậy, cũng tròn mắt nhìn tui quài luôn. Sau một lúc nhìn nhau thì tui mới lấy lại được hồn.
   "Cô.....cô.....sao cô lại ở đây?"_Tui ngạc nhiên vì cái oan gia ngõ hẹp này.
   "Tôi hỏi cô mới đúng...ngày đầu đi làm à?"_Cô ấy nói, mặt hướng về nơi khác.
   Bộ mặt tui không đáng để nhìn hay sao vậy? Cô gái này đúng là ngang ngược ghê luôn. Tui quyết định là phải giải thích cho rõ ràng để cô ấy không hiểu lầm mình nữa.
   Vừa định nói câu giải thích thì cô ấy lướt qua nhanh như một cơn gió vậy. Không khí lạnh lẽo thế là lại bao trùm lấy tui. Tui thở dài, thật sự chán nản lắm các bạn à. Đành để lần khác vậy.....
~Trong giờ làm việc.....
   "Hạ Anh nè, Giám Đốc điều hành gọi em lên phòng có việc gì á. Em đi đi"_Đồng nghiệp 1.
   "Ghê ta, mới vào mà được sếp kêu gọi luôn à?_Đồng nghiệp 2.
   "Lỡ mà là trường hợp tiêu cực thì sao đây?"_Tui cau mày nhìn 2 người kia.
   "Giám Đốc điều hành hiền lắm. Là con của Tổng Giám Đốc đó. Xinh đẹp lại còn giỏi giang nữa. Em cố lấy lòng cô ấy đi."_Đồng nghiệp 2.
   "Thôi em đi đây..."_Tui cũng đang thắc mắc không biết cô Giám Đốc đó ra sao mà nghe có vẻ hoàn hảo vậy. Tui không tin đâu!!!
*Cốc Cốc Cốc*
   "Vào đi"_ Tiếng bên trong vọng ra.
   Một lần nữa hết sức ngạc nhiên. Tui trố mắt nhìn người con gái ngồi trên ghế sofa. Tui cứ đứng ngay cửa mà nhìn chằm chằm vào người ta.
   "Chị vào đi, đứng đó làm gì?"_Cô gái đó.
   Cô gái đó không ai khác chính là con người ngang ngược kia chứ ai nữa. Không biết là có nợ nần gì không mà cứ gặp hoài vậy? Bảo sao lúc nãy hỏi tui ngày đầu đi làm à. Tui từ từ bước vào phòng.
   Lúc này tui sợ bị đuổi việc ghê luôn á mọi người. Cô ấy là con gái của Tổng Giám Đốc công ty, còn bản thân là Giám Đốc nữa lại có hiềm khích với tui mới ghê ... ôi cuộc đời thật lắm chông gai...
   Tui nhìn lên cái biển chức danh, thì ra nữ nhân này tên Lục Anh Đào.
   "Chị lại đây ngồi đi"-Anh Đào chỉ ghế đối diện. Tui ngồi xuống nhưng mắt vẫn hướng đi nơi khác.
   "Tôi là Anh Đào, 25 tuổi, rất vui khi được gặp chị."_Anh Đào cười.
   Nhưng mà nụ cười ấy nó lạ lắm, trông thật là gian nha. Có thật là vui khi được gặp tui không vậy Giám Đốc?
   "Tôi là Hạ Anh, 27 tuổi, rất vui khi được gặp Giám Đốc"_Tui nhìn em ấy giới thiệu rồi nhanh chóng đảo mắt đi nơi khác.
   "Chị uống chút trà đi rồi mình nói chuyện."_Anh Đào rót trà vào ly rồi đưa cho tui, giọng nói thật sự ngọt ngào lắm, cứ như nhả mật vào tai vậy.
   Tui quay sang nhìn thẳng vào Anh Đào, nhận ly trà rồi uống một ít. Lúc nãy không để ý, bây giờ để ý mới thấy Anh Đào đúng là một mỹ nhân, từ dung nhan đến ngoại hình không thể chê được chỗ nào luôn. Tui vừa uống trà vừa nhìn em ấy nhận xét.
   "À... chuyện lúc đêm của mấy hôm trước, chị kể cho tôi nghe đi. Chẳng phải chị muốn giải thích sao?
   "Khụ....khụ khụ ...khụ"_Tui đang uống mà nghe xong thì bị sặc đó. Tui đâu có nói là tui muốn giải thích đâu. Em ấy có thể đọc được suy nghĩ của tui luôn hay sao vậy?
   "Chị sao vậy?"_Anh Đào hỏi cau mày hỏi.
   "Tôi giải thích liền......Đêm hôm đó do em say, do không biết nhà em nên tôi đưa em về nhà tôi. Cả đêm hôm đó tôi thề là không động đến một sợi tóc của em luôn."_Tui tỏ vẻ đáng tin cậy cho em ấy tin tưởng. Có vẻ là thành công rồi. Tui mừng thầm ......  :))
   "Vậy thì tôi xin lỗi. Cảm ơn chị đã giúp tôi nha."_Anh Đào cong môi cười, nụ cười này dịu dàng chứ không gian giống nụ cười trước.
   "Không có gì. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép."
   Không đợi câu trả lời của Anh Đào, tui chuồn đi khỏi nơi đó thật nhanh. Không ngờ em ấy gọi tui lên là để nói chuyện đó. Mà dù gì cũng hết hiểu lầm rồi. Thật là vui nha.....
_________________

   Tui đang lén lút giấu cô Giám Đốc kia để viết về câu chuyện tình  của hai đứa tui cho mng đó .....Hehehee :))
Mng ủng hộ tui nha.....cảm ơn mng nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop