Chương 3: Chuyển đến nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chiều hôm đó.....
   Sau khi tan làm thì tui đạp xe sang một quán nước luyên thuyên với Trúc Anh và Minh Triết một lúc. Tui đi xe đạp leo núi, khoảng cách từ công ty đến quán nước đó khá là xa lại ngược chiều với nhà tui nữa , đã bảo chọn quán gần cho tui đỡ khổ rồi mà không chịu nghe, thế là lượt đi cộng lượt về làm tui mệt thở không ra hơi. Có hai đứa bạn thân thật là đáng đồng tiền bát gạo ghê chưa.....!!!!!!!
   Về đến nhà thì đã là 7 giờ rồi...Tui bước vào mà không để ý đến bà ngoại ngồi trên ghế sofa  đang nhìn tui.
   "Đi đâu mới về? Tan làm không chịu về nhà lại la cà ở đâu?"_Bà ngoại.
   Tui bất ngờ quay sang kiểu ủa gì vậy? Bà ở đây từ lúc nào vậy? Tui đứng đực mặt ra ở đó mà nhìn bà.
   "Đi lại đây ngồi nói chuyện! Đứng đó làm gì?"_Lúc này trông bà thật nghiêm khắc nha, giọng nói cũng sắc bén hơn nữa.
   Nghe lời bà tui bước lại ngồi lên ghế. Tự ngẫm xem mấy nay mình có làm gì sai khiến bà giận không. Hay là hôm tui đưa Anh Đào về nhà bà đã thấy? Thôi chết rồi! Tui lúc này mồ hôi chảy ròng ròng vì sợ hãi.
   "Con dọn đồ chuẩn bị đi nơi khác ở...."_Bà nói rồi uống một ngụm trà.
   "Ngoại ơi, ngoại đuổi con đi khỏi nhà à? Con có làm gì sai thì ngoại dạy bảo. Con hứa con sẽ ngoan ngoãn nghe lời của ngoại mà...."_Tui quỳ xuống cầu xin.
   "Con đứng lên....ta nói con dọn đồ chuẩn bị sang nhà của bà bạn ta. Con như vậy ta không yên tâm chút nào, sẵn sang đó bà bạn ta sẽ dạy dỗ con luôn..."_Bà kéo tui đứng lên.
   "Ý ngoại là sao con chưa hiểu lắm."_Tui ngơ ngác chưa load kịp dữ liệu.
   "Ta muốn gửi con cho bà bạn ta dạy dỗ đó mà. Xíu nữa sẽ có xe đến đón con mau sắp xếp đồ đạc nhanh lên kẻo không kịp."_Bà.
   "Ngoại ơi, con hứa con sẽ ngoan không cãi lời ngoại. Ngoại đừng gửi con đi đâu hết con chỉ ở đây với ngoại thôi..."_Tui khóc như chưa từng được khóc luôn, tiếp tục tiết mục năn nỉ ỉ ôi.
   "Con hãy nghe lời ta. Người ta là Chủ tịch công ty một tập đoàn lớn, bà ấy cũng ưng thuận con lắm. Con mau sang đó cùng bà ấy sẽ có tương lai hơn."_Bà nhẹ giọng xoa đầu tui.
   "Không... không, con chỉ ở đây với bà...."_Tui là đang khóc thật đó mọi người ạ.
   Từ nhỏ đến lớn ở cùng với bà, bây giờ bà lại bảo qua ở với người khác thì sao mà chấp nhận được. Không ngờ một đứa nhạt nhẽo như tui cũng có người ưng đó nha.
   "BÂY GIỜ TA NÓI CON CÓ NGHE KHÔNG? MUỐN TA DÙNG BIỆN PHÁP MẠNH MỚI CHỊU À?_ Bà quát lớn, cầm lấy cây roi ở đâu ra đưa lên trước mặt tui.
   Tui lập tức nín khóc nhìn cây roi trên tay bà mà há hốc mồm không biết nói gì luôn. Trời ơi! cái gì mà to dữ vậy, cái này mà giáng xuống là coi như nằm một chỗ mấy ngày liền á............(。ŏ﹏ŏ)
   "Dạ.. dạ.. dạ con nghe lời ngoại."_Nói xong tui nhanh chóng chạy vào phòng mà sắp xếp đồ.
   Cứ hễ thấy ba mẹ hay bà, nói chung là người mà tui yêu thương cầm roi lên là sợ không dám cãi nửa lời luôn mặc dù đã lớn xác, tính tui là vậy đó....(≧▽≦)
~15 phút sau ....
   Một chiếc ô tô trắng đỗ trước cổng nhà tui. Tui trố mắt nhìn cái logo, là Mercedes-Benz đó mọi người ạ. Không hổ danh là Chủ tịch tập đoàn lớn........(☉。☉)!
   Một người đàn ông (chắc là tài xế) bước ra khỏi xe liền chạy xuống mở cửa sau. Một phu nhân  lớn tuổi trông thật sang trọng bước ra khỏi xe. Tui, bà ngoại và lão phu nhân ấy chào hỏi nhau một lúc thì tui lên xe về nhà bà ấy như lời bà ngoại đã nói.
   Tui chợt khựng lại vài giây khi đứng trước một căn biệt thự trắng toát lộng lẫy toàn là mùi tiền. Đây là nơi mà tui sẽ ở trong thời gian sắp tới sao? Thật hay đùa vậy trời?
   Thấy tui đứng im nên lão phu nhân bảo tui đi vào đi đứng đó làm gì. Giọng lão phu nhân nghiêm khắc còn hơn bà ngoại của tui nữa làm tui rợn cả tóc gáy.
   Bước vào nhà thì có một cô gái rất là dễ thương chạy ra. Lão phu nhân nói đó là Linh Đan, là nhị tiểu thư của gia đình này, còn có cả đại tiểu thư nữa, nhưng đại tiểu thư đã trong phòng làm việc từ chiều rồi.
   Tui nghĩ nhị tiểu thư đã dễ thương như vậy rồi thì đại tiểu thư còn sẽ sắc nước hương trời hơn nữa chứ gì. Lòng tui tự nhiên háo hức lạ thường, muốn gặp đại tiểu thư ghê  vậy á.
   Lúc mà tui đem đồ lên phòng á, Linh Đan đi theo chào hỏi rồi giúp tui một tay nữa, thật là thân thiện trông rất đáng yêu nha. Ở chung nhà với nữ nhân này thì sẽ vơi đi nỗi cô đơn trong lòng bấy lâu nay.....(◠‿◕)
   ...Lão phu nhân nói bây giờ cần phải ăn tối để giới thiệu một chút.
   "Linh Đan, con mau gọi chị hai xuống đây ăn. Mau lên."_Sau khi lão phu nhân nói dứt câu thì Linh Đan nhanh chóng đi lên lầu.
   Tui xin phép gọi lão phu nhân là bà luôn nha. Coi bộ bà nghiêm khắc dữ lắm đây....hơi sợ nha bà.....(;ŏ﹏ŏ)

__________________
Rồi cuộc đời tui sẽ trôi về đâu khi ở cùng với một lão phu nhân nghiêm khắc như vậy......Có thật là bà ấy ưng thuận con không đó bà ngoại ơi ??? ( ̄ヘ ̄;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop