Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

- Công ty mình cần 1 video clip giới thiệu về công ty để đăng lên mục tuyển dụng. Sếp sẽ có 1 cảnh nói về tầm nhìn và sứ mệnh của công ty ạ.

- Cậu bấm máy đi, tôi nói luôn.

- ...

- Tôi rất mềm và ấm. Đôi lúc tôi hay cào móng, có gây tiếng động nhưng không ồn ào, đó là giai điệu kiêu hãnh của thú săn mồi có móng vuốt. Tôi không thích nói nhiều, nên khi tôi ưỡn phần nào ra hi vọng các anh chị hiểu tôi cần gãi phần đấy. Khi tôi ngủ làm ơn không động đậy, không đứng dậy và cũng không đặt tôi sang chỗ khác. Phần công việc và công ty hãy hỏi nhân viên cũ, tôi thấy họ biết khá rõ. Hết rồi.

- ...

22.

- Đây là nhân viên mới của công ty ạ!

- Em chào "Xếp" *le lưỡi thở hồng hộc thở*

- Cậu đùa tôi à? Sao lại tuyển chó Golden vào công ty tôi?

- Hôm qua sếp đồng ý rồi mà?

Hôm qua.

- Cậu nhân viên này vừa đáng yêu, vừa nghe lời, lại thích liếm lông cho sếp. Khi sếp ngủ sẽ không đứng dậy bỏ đi. Luôn bên cạnh chăm sóc sếp...

- Nghe ok đấy.

- Chỉ có điều cậu ta tóc vàng, người ngoại quốc nhưng nói sõi tiếng Việt.

- Không sao, tôi không quan tâm chuyện đụng hàng màu tóc.

23.

- Cậu tên gì?

- Em tên Đần.

- Vãi chưởng cái tên.

- Vâng hihi, cám ơn "Xếp" đã thích.

- Tôi nói thích bao giờ?

- Thấy chưa sếp chưa cần nói em đã hiểu ý sếp. Quá hợp!

- Tội gọi cậu là Dan nhé, nhỡ có khách đến thì lại tưởng công ti bully cậu. Nghe cũng tây nữa.

- Dạ vậy tên em là Dan Đần ạ?

- ...

24.

- "Xếp" Cam!

- Tôi đang ngủ, làm ơn đừng gọi. Mà "Sếp" chứ không phải "Xếp"!

- Nhưng mà tối nay mọi người có buổi đi ăn làm quen nhân viên mới, là em, Xếp có đi không? Có quẩy nữa vui lắm!

- Haiz. Tiết kiệm năng lượng sẽ sống lâu hơn, các cô cậu còn trẻ mà như thế làm sao mà sống lâu như tôi được? Cậu sống được mỗi 10 năm, mà chỉ có mỗi 1 mạng.

- Là Xếp đi không? Là Xếp đi không? *Vẫy đuôi*

- ...

25.

- Sếp Cam! Bọn em sẽ tổ chức tại công ty, đi nơi ồn ào không tốt cho thính giác của sếp và Dan.

- Tuyệt. Tôi chuẩn bị một chút sẽ ra ngay. Cậu Dan vào đây một chút, tôi không tự liếm phần lưng được.

26.

⚡️ Sấm sét ⚡️

- Cậu Dan chạy đi đâu đấy?

- Em nấp! Em nấp!

- Dưới gầm bàn tôi có chỗ đấy.

- Cám ơn sếp!

- Chừa chỗ cho tôi.

27.

⚡️ Sấm sét ⚡️ ⚡️ Sấm sét ⚡️ ⚡️ Sấm sét ⚡️

- Oái sét đánh trúng mất điện công ty rồi!

- Các cô cậu chạy đi đâu đấy?

- Em về nhà, em còn quá nhiều tài sản để thừa kế, không thể ngỏm ở đây được.

- Kiếm cớ trốn làm thì có, cậu Dan nằm sát vào, đừng có chạy về đấy.

- Vâng quê em ở trại chó, nàm xao về được hề hề.

28.

- Sếp qua quán cafe gần đây trú đỡ nhé, công ty mất điện rồi. Để em ẵm sếp.

- Cậu Dan vào quán được chứ?

- Em nghĩ là được ạ.

Đến quán cafe.

- Sếp ơi, chó phải ở ngoài ạ.

- ...

...

- Xếp ơi quay về công ty tối quá, Xếp có sợ bóng tối không?

29.

⛈ Bên ngoài công ty đang mưa ⛈

- Này Dan, cậu đến từ trại chó à?

- Đúng ạ.

- Ở đó như thế nào?

- Em được sinh ra ở đó, em sống với mẹ và các anh chị em khác. Có rất nhiều khách đến thăm nhà của chúng em, nhưng mỗi lần như vậy...

- Mỗi lần như vậy thì sao?

- Mỗi lần có người đến thăm, gia đình em lại ít đi một vài thành viên...

- À...

- Nhưng em nghĩ anh chị em của em cũng sẽ rất vui thôi, họ cũng sẽ gặp được những người bạn tốt bụng như em gặp Xếp. Hê hê.

30.

⛈ Bên ngoài công ty vẫn đang mưa ⛈

- Chủ của cậu là ai?

- Em không có chủ ạ.

- Hả, vậy sao cậu ra khỏi trại chó được?

- À, lần đó lúc một gia đình đón anh Nâu đi, người anh mà em thân thiết nhất. Trong lúc chủ của chúng em không để ý, em đã theo lối bí mật mà chúng em đã đào để trốn đi chơi từ trước, đuổi theo xe của anh Nâu. Nhưng xe ô tô chạy nhanh quá, em không theo kịp. Rồi em lạc luôn ở đoạn ngã tư đường. Sau đó em lang thang ở những quán hủ tíu, cơm sườn dọc khu phố ẩm thực. Khách nghĩ em là chó của chủ tiệm nên em hay được cho ăn xương, lâu lâu còn được mấy miếng sườn, chả trứng nhỏ, ngon lắm hê hê. Đêm em thường ngủ trong chợ, vì buổi tối có những kiot họ đã dọn sạch hàng. Ngủ ở đó tuy thoải mái nhưng sáng phải dậy sớm một chút, vì chủ đến dọn hàng ra là em phải đi rồi. Mà em không hiền đâu nhe, em đã phải đánh nhau với bọn chó hoang ở khu gần đó để đêm không phải đi ngủ với cái bụng đói. Đánh nhau xong thì quen nhau, tụi em nhập thành bầy để cùng đi kiếm ăn và bảo vệ lãnh thổ xung quanh phố ẩm thực. Cái tên "Gâu Đần" của em cũng là do chúng nó Việt hóa đấy. Rồi đến một ngày, em choàng tỉnh dậy vì nghe tiếng thằng mực trong băng la inh ỏi. Nó bị một người dùng rọ xi.ết vào cổ rồi lôi đi, nó càng giãy giụa, dây càng x.iết chặt. Chúng em vì hoảng loạn nên đã lùi ra xa, thằng mực bị cho vào chuồng gắn đằng sau xe máy, nó kêu la thảm thiết, chúng em chỉ biết chạy đi vì sợ đến lượt mình. Một lần khác, em vừa về đến điểm tập trung của bầy, ở trong chợ, thì đã thấy 2 thằng đốm và vện vừa ăn gì đó ngon lành. Em vừa gắt lên vì chúng nó không chừa phần thì chúng lại có biểu hiện lạ, sùi bọt mép và bắt đầu nói nhảm. Chúng như không thể kiểm soát cơ thể, nằm một chỗ rên rỉ rồi ngất lịm đi. Lại có 2 người đến cứ thế mà kéo lê chúng nó ném vào bao tải. Em đã nhịn đói 3 ngày vì ám ảnh với tất cả thức ăn xung quanh mình. Rồi một ngày kia, tại quán hủ tíu quen thuộc, em nhìn thấy 1 cô chó với bộ lông trắng phau, dày và bồng bềnh đi ăn cùng chủ. Cô ả được cưng nựng bởi những người bạn bè ngồi cùng bàn của chủ mình. Cô ả cũng được cho ăn những miếng ngon nhất. Em tiến đến gần hơn để nhìn cô ta rõ hơn thì bị họ xua đuổi, sợ em làm hại cô ả. Lúc đó em nhận ra, để có cuộc sống tốt hơn, em phải có một người chủ. Thế là em đi xin việc hê hê. Còn Xếp?

- Cuộc đời của tôi không thú vị như của cậu đâu. Nó khá là nhàm chán đấy, chả có gì hay ho để kể cả.

- Xếp cứ kể đi, Xếp cứ kể đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro