Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


31.

- Tôi được được thừa hưởng công ty này từ bà chủ. Bà ấy là bạn thân nhất của tôi trước khi bà ấy ra đi êm ả trên chiếc ghế "lắc lư", vào một buổi sáng chủ nhật mà đáng lẽ phải hoàn hảo như những ngày chủ nhật khác. Hôm đó, tôi thức dậy với sữa ấm béo ngậy, pate mới thơm lừng, trộn với thịt gà hấp xé tơi cho bữa sáng. Ăn no, tôi lò dò theo bà chủ ra vườn. Bà đội một chiếc nón rộng vành, đeo găng tay và ủng, chầm chậm cầm theo một chiếc xẻng, một cái cuốc, vài cái que và dây thừng mỏng, có lẽ để cố định những cái cây mới trồng cho chắc chắn. Từng vệt nắng màu mật ong rót qua từng khe cửa, ào ạt đổ vào nhà khi bà mở rộng cánh cửa ra vườn. Tôi khoan khoái duỗi người một cái thật dài, thật đã để đánh bật cơn ngái ngủ ra khỏi cơ thể, sẵn sàng phóng đi thật nhanh khi cần thiết mặc dù cũng chưa khi nào thật sự cần thiết trong đời. Không quên cọ mình vào cánh cửa, đây là nhà của tôi, cọ mình vào cây bà vừa trồng, đây là vườn của tôi, nhảy lên lòng bà, cọ mình vào người bà, đây là người bạn thân nhất của tôi đến tận cuối đời. Ấy vậy mà tôi lại là người bạn thân nhất đến cuối đời bà.

- Chà... Xếp sinh ra ở nhà bà từ bé à?

- À không.

32.

- À, Dan, cậu được tuyển vào công ty để làm vị trí nào vậy?

- Em làm shipper.

- Hả? Cậu ship được á?

- Anh Mắt Kính bảo em ship tập hồ sơ qua cho chị Búi Tóc, chị Tóc Dài nhờ em ship hộ cái túi chị để quên ở hầm gửi xe, buổi chiều mọi người nhờ em ship trà sữa từ lễ tân đến bàn nơi mọi người làm việc...

- Ái chà... nghe hơi... cậu có muốn công việc thay đổi gì đó, để phù hợp hơn với chuyên môn của cậu không?

- Có ạ, thay vì đưa luôn vào miệng em thì mọi người có thể ném ra xa cho em bắt rồi ship, sẽ phù hợp với chuyên môn của em hơn ạ.

33.

- Cậu, đúng rồi lại đây tôi hỏi nhỏ.

- Cô cậu không tuyển Dan vào chỉ để làm chân sai vặt thôi đúng không?

- Vâng, sếp tinh ý thật.

- Thế mục đích chính tuyển Dan vào làm gì thế?

- À... Sếp hứa không cáu nhá?

- Liên quan đến tôi?

- Chúng em quyết tâm tuyển Dan vào để có thể làm việc, gõ phím bằng cả hai tay ạ.

34.

Giờ ăn trưa:

- Mọi người ơi, hôm qua em phải làm việc OT vì sếp Cam nằm lên bàn phím, em không thể làm gì cả buổi trời. Huhu.

- Có hôm tôi không thể đánh văn bản bình thường vì sếp nằm trên đùi và... tôi thì không thể không gãi cho sếp...

- Sếp nhảy vào video call với khách hàng của em, còn chổng bi vào camera ạ... 😭

- Chúng ta phải nghĩ cách đánh lạc hướng sếp khỏi khu vực làm việc!

- Hay là tuyển 1 em mèo thư ký vào lo cho sếp nhỉ? À, sếp đã triệt s... chưa?

- Anh đi mà hỏi sếp! Nhưng mà không được, biết đâu thảm họa nhân 2 thì công ty nguy mất.

- Ừ nhỉ! Vậy người "lo" cho sếp sẽ không là mèo, thế thì sẽ là...

1 tuần sau:

- Cậu nhân viên này vừa đáng yêu, vừa nghe lời, lại thích liếm lông cho sếp...

35.

- Sếp ơi, sếp tạo dáng thế này nhé, thế này sẽ làm nổi bật sản phẩm của công ty là chiếc mũ rộng vành tên "Vào hạ" này.

- Ô kê, nhưng size này to quá, tôi sẽ thay người mẫu big size của tôi vào chụp look này!

- Dạ? Người mẫu big size nào ạ?

- Cậu Dan!

- Dạ Xếp!

36.

- Ngước mặt lên! Mất cái cổ rồi! Mũ che mất mặt! Cho viền mũ hơi xéo xuống che 1 con mắt cho quyến rũ! Mắt long lanh chào nắng hè! Ấy, sao lại thè lưỡi thế, kém sang!

- Hè nóng em thè lưỡi tỏa nhiệt ạ.

- Nhưng mà không đẹp, đúng không sếp?

- Để cậu ấy thè lưỡi, vậy mới ra mùa hè!

- Dạ...

37.

- Công nhận Dan chụp hình ra vibe mùa hè thật, sảng khoái, năng động.

- Ừ, để sếp chụp concept hè cho sản phẩm cứ như ổ bánh mì sandwich cau có bị phơi nắng haha!

- E hèm, bánh mì sandwich này cần phết cả hộp pate để tươi lại đấy. Đến giờ ăn trưa rồi.

- Vâng sếp...

38.

- Các anh chị ơi, Xếp lúc nào cũng ăn riêng trong phòng à?

- Ừ, sau khi bà chủ mất, sếp không chịu ăn thức ăn người khác chuẩn bị vì mùi vị không giống của bà chủ làm.

- Món gì đặc biệt thế? Em tưởng chỉ có pate?

- Không, là pate trộn với thịt gà hấp, xé nhỏ, bóp nhuyễn đến khi thịt gà thấm vị của pate và tơi như ruốc. Nếu chỉ rắc hay trộn lên sếp cũng ăn không ngon.

- Wow. Ồ, có lần em vào phòng Xếp trong giờ ăn trưa, từ dưới bàn nhìn lên giống như Xếp đang "nhào bột" ấy.

- Đúng rồi sếp đang tự làm đồ ăn trưa đấy, sếp phải làm cho giống hệt bà chủ mới chịu ăn. Những lúc như thế đừng làm phiền sếp nhé!

- Chắc là ngon lắm nhỉ hề hề.

39.

- Cậu Dan, cậu đã từng ăn những món gì rồi?

- Em từng sống ở phố ẩm thực nên đã ăn qua nhiều món lắm ạ. Ở quán phở em được ăn thịt bò, gà. Quán bún bò cho em ăn giò heo. Quán cơm tấm và bún thịt nướng rất hay cho em thịt nướng...

- Thế đã ăn pate gà xé mềm ngon thơm béo handmade chưa?

- Dạ chưa ạ.

- Đây, hôm nay tôi "nhào bột" hơi nhiều.

40.

- Hôm nào dẫn tôi đi ăn thử món mà cậu thích nhất nhé?

- Vâng ạ. Mai mình đi luôn nhé? Cũng gần công ty mình đấy Xếp!

- Vậy à, vậy thì mai đi.

Hôm sau.

- Xếp ơi đây rồi!

- Ủa, đây đâu phải quán ăn?

- Đây là nhà ông lão hồi trước, nếu em đói quá mà không tìm được đồ ăn thì em sẽ mò đến đây. Chỉ cần thế này, Xếp xem nhé! Gấu gấu ông ơi!

- Đây đây! Lâu quá không thấy mày, ông tưởng thằng cu Đần của ông bị chúng nó xách cổ đi mất rồi!

- Hihi! Chào ông ạ!

- Hôm nay còn dẫn theo bạn à?

- Dạ, đây là X... là bạn cháu! Mèo Cam, bạn ấy cũng đang đói nên đến ăn cùng cháu!

- Ôi! Tròn thế này thì chắc là mèo nhà chứ đâu phải mèo hoang. Thằng Cam lại ông xem. Múp thế này, chắc là mới đi lạc à cháu?

- Vâng... tôi mới bị lạc...

- Thôi hai đứa ăn đi. Nhà ông vẫn chỉ có cơm canh rau thôi. Mà nuôi được thằng Đần qua bao phen, nhỉ? Chỉ có hôm nào được ăn thịt sườn no nê nó mới chê cơm của ông!

- Đâu có, cháu mê cơm canh rau của ông nhấtttttt! Cháu thích ăn rau nhất mà ôngggg!

- Ông đùa haha! Ăn đi hai đứa. Ông đi vào.

- Xếp không cần phải ăn thử vì không nhiều người thích đâu. Nhưng đối với em nó là ngon nhất. Vì mỗi lần được thưởng thức, em biết ngày mai mình vẫn sẽ có thể thức dậy, chạy nhảy và nhìn thấy thế giới.

- Tôi thử rồi, đúng là không hợp vị. Nó không giống những thứ tôi thường ăn, nhưng tôi hiểu cảm giác của cậu. Tầm đâu đấy 10%.

- Hê hê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro