Chương 2: Âm thầm phản đối sếp, đấm sếp bí mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại thiếu nữa. Miên Ngân, lần thứ mấy trong tuần rồi?"

Rõ ràng cô đã sửa chi tiết và kiểm tra kỹ lắm rồi mà, vẫn còn thiếu sao? Miên Ngân ảo não, cảm thấy trình độ bản thân mình thật chẳng đi tới đâu.

"Làm lại đi. 2h chiều nay phải đặt bản mới trên bàn làm việc của tôi."

"Dạ vâng, sếp." Miên Ngân cầm tập tài liệu, ảo não cúi người rồi đi ra ngoài làm việc tiếp.

Trầm Niên nheo mắt nhìn theo dáng vẻ ủ rũ của cô.

Một tiếng sau, anh cho gọi cô đến văn phòng.

"Cô lấy hợp đồng này, photo thành hai bản, ghi chép lại nội dung cụ thể, sau đó đưa cho thư ký Lâm Hải tổng duyệt." Trầm Niên đưa hồ sơ khách hàng và bản hợp đồng cho cô, Miên Ngân nhận lấy. Cô lại tiếp tục chạy đi. Vừa làm việc vặt cho sếp vừa sửa lại bản dự án kế hoạch cho kịp thời gian chiều nay, không dễ dàng gì mà.

Xong xuôi làm thêm một tiếng nữa, sếp lại cho gọi cô.

"Dạ sếp." Miên Ngân cúi nhẹ người, đan hai tay vào nhau.

"Bản dự thảo hôm trước cô đưa, tôi đã xem qua, câu từ quá lủng củng, sửa lại đi."

"Dạ vâng, sếp." Miên Ngân gật đầu lia lịa. Cái bản này không nêu thời gian, nộp chậm hơn bản kế hoạch chắc không sao.

Một giờ nữa trôi qua.

"Miên Ngân..."

Mãi đến giờ ăn trưa. Cô vội vàng ăn trưa gọn lẹ, đi dạo vài vòng cho tiêu rồi nhanh chóng bắt tay vào làm tiếp.

"Miên Ngân..." Mới được nửa tiếng làm việc, sếp lại cho gọi cô.

Tần suất anh gọi cô còn nhiều hơn trợ lý của anh nữa. Vậy là sao? Là do cô làm việc thất trách hay do anh cố tình vậy?

Miên Ngân không muốn nghĩ xấu về người khác. Với cô cũng thừa nhận, năng lực của cô chưa hoàn hảo, cần phải cải thiện thêm rất nhiều. Thế nên luôn lạc quan tin tưởng sếp, nghĩ rằng sếp chỉ đang chỉ lỗi sai cho cô sửa, còn hơn để cô làm sai đền bù hợp đồng còn thấy tê tê nữa.

Và cứ thế, ngày nào cũng như vậy.

Vào văn phòng của sếp như một thói quen.

Ngoại trừ những ngày sếp đi công tác, còn lại, không hôm nào là không được sếp gọi vào.

...

Mãi đến 3 tháng sau đó.

Có một ngày Miên Ngân tâm trạng không tốt. Đã âm thầm giơ nắm đấm lên sau lưng sếp mình. Sếp đột nhiên quay lại, nắm tay cô lập tức bỏ xuống, mỉm cười hề hề với anh, thật thiếu dũng khí mà.

Nhưng mà không sao, ảo tưởng đánh được anh là vui rồi.

Miên Ngân bất lực và xù lông trước anh sếp trẻ thích "hành hạ" cô. Nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ cố gắng làm việc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro