Chương 3: Tăng ca, phát hiện động trời (hơi H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày trước họ nhận được một dự án cực kỳ quan trọng. Các nhân viên đều phải làm quần quật không ngơi nghỉ, thậm chí tần suất cô được gọi vào văn phòng Giám Đốc của Trầm Niên cũng ít đi trông thấy.

Nhân viên hăng hái làm việc, có một vài người còn tăng ca, quyết làm cho xong để được tận hưởng kỳ nghỉ tiếp cho trọn vẹn.

Miên Ngân hôm nay cũng tăng ca.

Thấy mọi người nhiệt tình với lửa nghề như vậy, cô cũng không làm ngơ.

Khoảng đến 8 giờ tối, trời cũng đã tối rồi, Miên Ngân mới chuẩn bị ra về. Cô không có thói quen ở lại quá khuya vì lo sợ đủ thứ khi phải ở một mình và nhất là đi đường về nhà trời quá tối một mình thì cũng không thấy an toàn mấy.

Lúc này thì tòa nhà còn lác đác vài người ở các bộ phận và văn phòng khác nhau.

Cô là người cuối cùng ra về của bộ phận nhân sự và tài liệu.

Miên Ngân kiểm tra cẩn thận rồi tắt hết đèn. Sau đó cô ra ngoài.

Lúc đi ngang qua văn phòng sếp, cô bước vào.

Trợ lý Lâm Hải có vẻ như đã về nhà.

Miên Ngân để lại tập tài liệu trên bàn sếp rồi ngó nghiêng xung quanh tìm sếp mình, phải xác nhận với anh ta, nếu không lạc mất bảo chưa nhận được thì lại khổ.

Đột nhiên cô nghe tiếng động từ phòng vệ sinh riêng của văn phòng sếp.

Anh đang tắm hay đi vệ sinh sao? Có nên đợi không? Hay để lại tin nhắn thôi?

Miên Ngân không dám đến quá gần. Cô lấy điện thoại ra chụp lại tập tài liệu đã được để trên bàn anh rồi mở mục chat nhắn tin với anh đã nộp tài liệu.

Đột nhiên cô nghe thấy âm thanh thở dốc cùng tiếng rên trầm thấp. Còn có cả tiếng nước chảy.

Gì vậy? Đây chẳng phải âm thanh gợi dục của mấy anh chàng khi hứng tình sao? Cô từng nghe thấy trong các bộ phim nóng.

Chẳng lẽ...sếp...sếp đang quan hệ với cô nhân viên nào đó sao? Chắc là...không đến nỗi như vậy đâu nhỉ. Hay là, anh đang bật phim nóng?

Miên Ngân tiến lại gần chút xíu, định bụng xác nhận rồi rời đi ngay, cũng vì trí tò mò của cô.

Càng đến gần cô càng nghe rõ âm thanh trầm thấp này, không giống phát ra từ điện thoại.

Bóng dáng qua cửa kính nhà tắm, chỉ thấy bóng dáng người đàn ông cao to vạm vỡ.

Miên Ngân thầm nghĩ, không lẽ anh đang thủ dâm?

Tư thế quay người đưa lưng về phía cửa đó, cho nên anh mới không thấy cô...

Cũng may thật.

Miên Ngân định bụng rời đi. Không cần biết sếp đang thủ dâm hay có làm tình với ai không, rời đi trước khi bị sếp phát hiện thì hơn, tránh chuốc họa vào thân.

"Miên Ngân...Hm..."

Miên Ngân giật cả mình.

Anh...anh phát hiện ra cô rồi sao?!

Cô sốc nên đứng sững người lại không dám cử động. Anh đã quay lại rồi sao? Anh nhìn qua cửa kính mờ thôi mà đã biết á. Cô phải làm sao, phải làm sao bây giờ?

"Miên Ngân...Ha..."

Gì vậy? Sao lại vừa thở dốc vừa kêu tên cô thế kia? Anh đang thủ dâm và gọi tên cô hay là bị bệnh gì đó nên kêu cô tới xem?

Miên Ngân phân vân. Một bên là sếp biến thái, một bên là sếp có chuyện gấp cần cô. Miên Ngân không biết nên chọn tin anh, giúp anh hay chạy trốn.

Ngẫm nghĩ một hồi, cô quyết định đặt điện thoại quay lại, cầm sẵn vũ khí phòng thân mới dám bước từ từ lại gần phòng tắm.

Càng ngày cô càng nghe rõ giọng của anh hơn. Âm thanh trầm thấp, đầy từ tính, gợi dục.

"Miên Ngân...tôi thích em...Sao em luôn không nhìn vào tôi chứ?...Ah..."

Miên Ngân sửng sốt.

Sếp cô đang nói cái gì vậy?! Có ai đó trùng tên cô à??

"Ah...tôi yêu em...tôi yêu em...tôi muốn bắn vào trong em...muốn em yêu tôi, muốn em chỉ nhìn mỗi tôi...Miên Ngân, ngực em thật đẹp, làn da em trắng mịn, nụ cười của em...tôi yêu mọi thứ của em...ah-" Cô thấy động tác của Trầm Niên nhanh dần, dồn dập, một lúc sau anh ta hơi ngả người ra sau, thở hắt ra.

Anh ta vừa lên đỉnh đó sao?

Miên Ngân sửng sốt với những thông tin mình vừa nghe được và những gì cô vừa nhìn thấy.

Trước khi Trầm Niên ra ngoài và phát hiện ra cô, Miên Ngân nhanh chóng chạy trốn.

Hình tượng sếp trong lòng cô, sụp đổ mất rồi!

Anh ta là một kẻ biến thái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro