Chương 4: Trầm Niên ở nhà vệ sinh công ty thủ dâm gọi tên cô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả buổi tối, Miên Ngân cứ hoang mang nghĩ về chuyện này.

Có nên nộp đơn nghỉ việc không?

Đáng sợ quá! Sếp có ý đồ xấu với cô.

Cô xác nhận chắc chắn chín mươi chín phẩy chín phần trăm là anh ta đang nói đến cô.

Miên Ngân, ngực to tròn đẹp, da trắng mịn, đúng y chang không khác gì. Không lẽ sẽ còn có người khác giống y cô sao? Chắc không trùng hợp vậy đâu chứ?

Sáng hôm sau, cô cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể đến công ty.

Từ nay về sau không nên tăng ca nữa.

Như thường ngày, Trầm Niên lại cho gọi cô.

Nhưng hôm nay, anh quan sát thấy biểu hiện của cô có vẻ kì lạ.

Dè dặt với anh hơn, có vẻ...càng sợ anh hơn?

Trầm Niên đau đầu. Anh không muốn như vậy.

Anh luôn gọi cô bắt bẻ này kia, thật ra là vì muốn nhìn thấy cô nhiều hơn một chút. Muốn tìm cách tự nhiên nhất mà bắt chuyện với cô, muốn nhìn cô có khỏe mạnh không, và cũng để chỉnh lại lỗi sai để cô tốt hơn. Nhưng chủ yếu vẫn là vì muốn kiếm cớ gặp cô.

"Cô không khỏe sao?"

Biểu hiện của cô kì lạ quá. Khác hẳn với mọi ngày.

Một người quan sát người mình thầm yêu kĩ như anh, sao có thể không nhận ra hành động cư xử của cô khác thường.

"À...tôi...tôi không sao."

Cô đang run sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, tỏ ra mình ổn.

"Có phải cô đã tăng ca quá sức không? Không cần như vậy, cô nên nghỉ ngơi phù hợp, deadline của dự án không hề gấp."

"Tôi biết...cảm ơn sếp đã nhắc nhở."

Miên Ngân cúi đầu, lo sợ trong lòng, cầm lấy tập tài liệu, định bụng rời đi.

"Khoan đã."

Miên Ngân khựng lại.

"Tôi thấy hôm nay cô lạ lắm."

"Tôi...có lạ gì đâu sếp?"

Trầm Niên nhíu mày nhìn cô chằm chằm. Đột nhiên anh nghĩ đến một chuyện.

"À...cô đau bụng sao? Cái mà tới tháng của con gái ấy..."

Miên Ngân ngẩn ra, lắc đầu.

"À, không phải đâu sếp."

Thế là gì nhỉ?

Anh muốn mở miệng hỏi, nhưng lại không đủ can đảm, không thể thốt nên lời.

"Vậy...cô đi làm việc đi. Giữ gìn sức khỏe."

"Cảm ơn sếp." Miên Ngân cúi đầu, xoay người bước đi.

Bình thường Trầm Niên có quan tâm hỏi han dữ vậy đâu, sao hôm nay lại khác lạ thế?

Đột nhiên có cái mặt dịu dàng này, làm cô cảm thấy anh đang là một kẻ biến thái cố ý tiếp cận cô...

Trầm Niên xoa xoa trán.

Anh không biết phải làm sao để có thể nói chuyện với cô nhiều thêm vài câu. Phải làm sao mới có thể hấp dẫn sự chú ý của cô? Phải làm sao để mở lời kết thân với cô nhỉ? Làm sao để hẹn cô đi chơi riêng, đi ăn riêng đây?

Đã 8 tháng rồi. Đơn phương 8 tháng. Vẫn chưa có tiến triển gì.

Cứ như vậy mãi không ổn. Anh sẽ phát điên mất thôi.

Phát điên vì mất kiên nhẫn.

Anh muốn nhanh chóng được trở thành người yêu của cô.

Chưa bao giờ anh mong muốn mãnh liệt như thế với ai cả.

Cô là ánh sáng ấm áp len lỏi từng giờ từng khắc trong trái tim anh.

Là người ngoại lệ đặc biệt nhất từ trước đến giờ đối với anh.

Là người duy nhất trong hàng tỷ người khiến anh rung động sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro