Anguished

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chao xìn, mai lem is Tổng tài đẹp chai lạnh lùng bá đạo lai 72 dòng máu Kevin

Đây là truyện đầu tay của tôi nên văn phong bị khờ chút, thông cảm

Không tâm đắc cho lắm, chủ yếu là viết xong tự húp

Nhớ đọc mô tả trước khi đọc truyện=)), không đọc mà đọc xong khó hiểu thì đừng đổ thừa tôi=))

Thôi vào cmn truyện đi, nói nhiều phiền vcl

____________________________________

Em : Phan Hoàng

Hắn : Bảo Hoàng

Trong khung cảnh hỗn loạn, em và hắn đã cãi nhau rất to. Em không hề muốn viễn cảnh này xảy ra nhưng nó lại xảy ra, em thầm nghĩ rằng liệu ông trời còn lương tâm không vậy?

Đêm đó...phải rồi, hắn cho em 1 cú tát trời giáng kèm theo lời nói chia tay

"Dừng lại đi, tôi quá chán cái cảnh này rồi!"

"Nhưng.."

"Tôi nói rồi, buông tha cho tôi đi!"

"Rõ ràng là anh biết tôi còn yêu anh rất nhiều mà, sao anh nỡ vứt bỏ tôi vậy hả, đó giờ tôi chăm sóc anh từng li từng tí, tôi chưa bao giờ kêu ca với anh 1 lời nào cả, anh nói thử đi, có bao giờ anh ở bên tôi mà anh chịu thiệt thòi không!?" -Em nói một mạch, cổ họng có chút nghẹn lại, đôi mắt đã bị che mờ bởi 1 những giọt lệ

"Thôi đi, mày im hộ tao đi, tao nói rồi, chia tay là chia tay"

"Không mượn mày níu kéo, mày có níu kéo cũng vô ích, tao có người mới rồi"

"Làm ơn đấy, đừng bỏ tôi mà đi mà?"

"Anh thử nghĩ lại đi, thời gian qua tôi đã cùng anh cố gắng, không ngại khổ mà bên anh, luôn ân cần chăm sóc anh mỗi khi anh ốm, sẵn sàng tâm sự với anh khi anh có chuyện gì không vui, tôi đối xử rất tốt với anh cơ mà!?"

"Thì sao, do mày ngu thôi"

"Đi đâm đầu vào 1 thằng như tao, bây giờ lại trách tao"

Anh rời đi trong sự tức giận, để lại tôi trong căn nhà trống rỗng, yên bình đến lạ thường

"Ha...đến cuối cùng kẻ yêu nhiều hơn lại là kẻ thua cuộc"

Ngày đầu gặp nhau, em và hắn đã vô tình đụng vào nhau, em vội vã xin lỗi rối rít, còn hắn thì xua tay cho qua chuyện. Thậm chí hắn còn hỏi ngược lại em xem em có bị thương ở đâu không, chính sự quan tâm chu đáo đấy của hắn đã khiến em rơi vào lưới tình của hắn, hắn đã xin phương thức liên lạc với em

Và rồi....hắn bắt đầu rủ em đi chơi, làm những thứ em muốn, tìm hiểu về em, mua đồ ăn sáng cho em mỗi ngày, không để em phải lo lắng, luôn tâm sự với em mỗi khi em có chuyện buồn phiền

Cuối cùng, kết thúc mối quan hệ tìm hiểu nhau là 1 lời tỏ tình từ hắn, em chẳng ngại mà đồng ý. Em và hắn bắt đầu bước đến mối quan hệ hẹn hò, hắn chẳng ngại mà công khai mối quan hệ trên mạng xã hội,....vv

Chính vì thế, em đã mê muội hắn, luôn dành thời gian cho hắn, ân cần chăm sóc hắn mỗi khi hắn ốm

Khi đã yêu được 2 năm rồi, tình cảm của em và hắn vẫn không nhạt phai, vẫn yêu thương nhau, lập lại những thói quen như hồi mới yêu nhau

Nhưng rồi..

Đến năm thứ 3, em bắt đầu thấy hắn nhắn tin với người con gái khác, chở họ đi chơi, làm những thứ y hệt hồi đầu em và hắn quen nhau bằng cách như vậy

Nhưng em vẫn ngu, vẫn cứ đâm đầu vào hắn mặc cho thằng bạn thân của em, Long, khuyên em bỏ hắn nhưng em thậm chí còn chẳng để vào tai

Em vẫn mặc kệ mọi thứ, vẫn ngu ngốc ân cần chăm sóc 1 tên khốn và rồi nhận được kết cục như vậy

Trở về thực tại, em cầm từ đâu 1 chiếc dao rọc giấy nhỏ, cắt 1 đường sâu vào cổ tay, mặc kệ máu cứ rơi, em vẫn chẳng hề có 1 chút gì gọi là cảm giác đau cả. Cứ thế..đôi mắt em dần mờ đi, vì mất quá nhiều máu nên em đã ngất liệm đi

Nhóm bạn của em đang đi đến nhà của em để chơi, họ chưa hề biết em và hắn đã chia tay, thế nên họ vẫn còn cười đùa trước khi bước vào nhà

"adu ăng seng dạo lày nhìn bảnh nhỉ?" - Long

"Sời, ăng seng của các em ngày nào mà chả bảnh" - Sang

"Bảnh quá ăng seng ơi, nhưng mà sau anh chưa có người yêu vậy?" - Hiếu

Cả đám cười cho cậu bạn Sang 1 vố

"Câm mồm chúng mày hết đi, đến nhà của đôi chim cu kia rồi kìa, vào thôi"

Ngay khi cả đám bước vào, trước mặt là cảnh tượng đồ đạc vứt lung tung, bể nát.  Nhưng khi nhìn vào phòng khách, cảnh tượng trước mắt còn kinh khủng hơn, đó là em, em đang ngồi ngay góc nhà ngất liệm đi, trên tay là 1 cây dao rọc giấy nhỏ, bên cánh tay còn lại là 1 đường cắt sâu, máu chảy đầm đìa

Cả đám hốt hoảng hết cả lên, nhìn xung quanh chả thấy Bảo Hoàng đâu, liền vội vội vàng vàng mặc kệ mọi thứ mà bế em đi đến bệnh viện

Sau vài giờ, cuối cùng em cũng mắt ra, nhìn mọi thứ xung quanh, em cảm thấy lạ lẫm

"Đây là đâu vậy?"

Cả đám bạn khi nghe thấy tiếng nói của em thì bổng quay lại, mặt ai nấy đều lo lắng, hỏi han tình hình của em

"Mày làm sao đấy, khi nãy bọn tao vào nhà mày thấy nhà mày đồ đạc gì vứt lung tung, đổ bể hết vậy, còn mày thì ngồi trong góc nhà, tay có đường cắt sâu vãi ra, bộ mày với thằng Bảo Hoàng có chuyện gì à?" - Sang

"Ừ thật, mày với thằng Bảo Hoàng bị gì đấy" - Long

"Tao với nó cãi nhau, nó tát cho tao 1 cái mạnh, còn bảo dừng lại nữa.." - Em chỉ dám lí nhí trong miệng, sợ thằng bạn thân trách mình vì không chịu bỏ hắn sớm

"Thôi không sao, nhưng cũng đừng dại dội mà vì thằng khốn đó mà tự tử, ban nãy bác sĩ bảo tao là nếu như đem mày đến trễ 1 chút nữa là không kịp nữa rồi" - Long

Nghe được lời này, em chợt oà khóc, thằng bạn thân của em thấy thế cũng ôm em vào lòng mà an ủi, chẳng hề có 1 lời trách mắng nào cả làm cho lòng em ban nãy nặng trĩu cũng đã nhẹ đi

"Tao xin lỗi, đáng lẽ đã khuyên mày bỏ nó nhiều hơn 1 tí rồi" - Long

"Không, nó là lỗi của tao, vì tao chẳng chịu nghe mày khuyên mà bỏ ngoài tai"

____________________________________

Cắt!

Lười quá, mai sáng đi học rồi

Trưa về có chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro