New Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Yah, tôi quay trở lại rồi đây, xin lỗi vì ra muộn, tại do tôi lười😔

Cơ mà tôi tạch ls&đl rồi các bác ạ, ls tôi có 1,25₫, đl đang lo sợ bị điểm kém

Khi nào có điểm tất cả các môn rồi mà 2-3 ngày tôi chưa đăng truyện là biết rồi đấy, tôi bị thu máy-))

Thú thật thì tôi sài 2 máy, 1 cái đth và 1 cái máy tính bảng, cơ mà do lỡ dại 1 lần nên bị mẹ thu đth, phải đợi cuối năm học tôi được học sinh giỏi mới trả, thế mới đau

Thôi nói nhiều rồi, vào truyện thôi, mắc công các bác lại hối tôi^^

____________________________________

Anh : Long

Hắn : Bảo Hoàng

Em : Phan Hoàng

"Nhưng nếu được...thì cho tao xin phép được làm người chữa lành của mày nhé?" - Long

"S-sao cơ" - Em bổng khựng lại khi nghe câu nói ấy của anh, em thầm nghĩ rằng chắc nó chỉ là 1 câu nói đùa của anh thôi, vì Long từng nói với em rằng anh là thẳng

"T-tao thích mày từ lâu lắm rồi, chỉ là tránh mày nghi ngờ nên mới bảo rằng tao là thẳng.." - Long

"Xin lỗi vì đã lừa dối mày, nhưng tao mong mày cũng chấp nhận lời tỏ tình của tao.." - Long

"Tao đồng ý!"

Em chẳng do dự mà đồng ý, bởi vì em chẳng muốn người khác phải đợi mình nhưng rồi lại bị em từ chối, em rất ghét..

"T-thật sao?" - Long

"Thật chứ chả lẽ đùa à ku?"

Anh vui mừng ôm chầm lấy em, sau những ngày tháng chờ đợi thì cuối cùng người anh thương cũng chấp nhận tình cảm anh dành cho em, anh nhất định sẽ là liều thuốc chữa lành cho em, thay thằng khốn đó chăm sóc em thật tốt, bù đắp những tổn thương mà em phải chịu..

Em cũng không kiềm được mà nở 1 nụ cười tươi trên môi, nụ cười hiếm thấy trước kia..

Em chỉ hi vọng rằng lần này em gặp đúng người, tuy đã bị tổn thương 1 lần nhưng em vẫn tiếp tục gieo hi vọng, em biết rằng hành động này là ngu ngốc nhưng em vẫn còn niềm tin vào tình yêu, em quyết định gieo hi vọng này lên anh

Anh đã yêu em ngay từ lúc mới quen, nhưng vì ngại nên chẳng dám ngỏ lời để rồi đánh mất em, em đã yêu phải 1 thằng khốn, anh đã khuyên em rất nhiều nhưng vì em chẳng thèm để vào tai nên anh đành bỏ cuộc vì cố gắng cũng vô ích

Cả 2 đang ôm nhau thì đám bạn bị bơ nãy giờ cũng lên tiếng

"Hai bạn tính cho tôi ăn cơm chó à?" - Ăng seng giận dữ

"Chúng tôi nãy giờ ăn cơm chó hơi nhiều đấy, chưa ăn trưa đã phải hốc cơm chó rồi" - Hiếu

"Thế sao các bạn không kiếm ny đi😏😏" - Long

Cả đám caydodai

"Thôi được rồi, tao về được chưa?" - Em nói với nụ cười nở trên môi, từ khi đến năm thứ 3 em quen thằng khốn kia thì em đã không còn cười được nữa, hắn đã làm em khóc rất nhiều, rất nhiều...

Hắn chỉ biết làm em khóc thôi, em khóc đến cả đôi mắt sưng húp lên, đến khi em ốm thì chả thèm để tâm, chỉ biết chở con bồ nhí của hắn đi chơi, mỗi khi có chuyện gì không hay thì hắn lại đè ra cưỡng hiếp em, nếu em chống cự thì hắn sẽ tát vào mặt em, em thật sự rất sợ hắn..

Nhưng rồi hắn đã buông tha cho em nhưng em vẫn ngu ngốc mà níu kéo hắn, em không hề để tâm đến chuyện hắn đã làm những gì tồi tệ với em mà vẫn muốn giữ lại mối quan hệ độc hại này..

Chợt có 1 giọng nói vang lên khiến em trở về thực tại

"Này, lại nghĩ đến hắn đấy à?" - Anh cất tiếng nói khi từ nãy đến giờ chỉ thấy em nhìn 1 chỗ như đang suy nghĩ điều gì

"K-không có" - Em vội ấp úng bảo nhưng vì bối rối này cũng đủ biết em đang che giấu việc em suy nghĩ về hắn

"Không cần nói, tao biết mà, tao không mắng mày đâu, đừng sợ" - Anh nói với 1 chất giọng đầy sự ấm áp, làm cho em cảm thấy được an toàn biết bao

Xem ra em đã hi vọng đúng người rồi, nhưng cũng không cần vội, vì em cần chờ đợi để biết được thời gian sau này anh sẽ đối xử với em như nào..

Vì vậy nên nếu anh có bỏ rơi em 1 lần nữa thì cũng chả sau vì em kì vọng không quá nhiều

"Hay để tao làm giấy xuất viện cho mày nhé?" - Long

"Được, mau đi làm nhanh đi, tao muốn về nhà để dọn đống đổ nát kia"

"Thôi, để đấy, về đến nhà tao làm cho, mày cứ vào phòng mà nghỉ ngơi" - Long

Sau khi về đến nhà, anh đã dọn dẹp đống đổ nát kia, chẳng để em động vào dù chỉ là 1 miếng thuỷ tinh, nhưng do bất cẩn nên anh đã lỡ làm cho bản thân bị thương

"Này, tao bảo rồi cơ mà, để tao làm cùng, sao cứ tự làm chi để rồi bị đứt tay thế này, ngồi đấy để tao đi lấy băng keo băng lại"

"Tao đã bảo là tao làm được mà, do hơi bất cẩn xíu thôi, nhưng mà cái vết đứt tay này thì nhằm nhò gì tới tao mày ơi" - Long

Cái tên ngốc này, cứ suốt ngày làm em lo lắng thôi, từ lúc mới quen đã bất cẩn rồi, nhưng mỗi lần em lo cho thì lại bảo không sao

Đúng là thật biết cách cho người khác lo lắng

____________________________________

Cắt thôi ae ơi, tôi lười rồi, tối có chap mới, tôi đang có idea sẵn nên tối sẽ có tiếp

Cơ mà ae chúc tôi điểm Địa Lý cao đk, tôi chả học bài nên vào đấy toàn bốc phét mồm điêu^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro