Chương 2: (H) Vô năng lại còn là Omega

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chỉ có tại Wattpad Yume1306 , tất cả các trang khác đều là bọn ăn cắp

______________________________________

Bắt đầu từ khoảng 200 năm trước, ngày một đứa bé phát sáng ra đời, thiên nhiên đã gầm lên như một sự cảnh báo. Cây cối bỗng nhiên khô héo, núi lở, đất sập,... Sau ngày đó, thế giới dần đón nhận những đứa trẻ có năng lực lạ kỳ khác. Rồi đến hiện tại, số người bình thường chỉ còn là con số ít ỏi chiếm 20%.

Cậu là Midoriya Izuku, gia đình ba người nhưng bố lại bỏ đi khi cậu vừa lên bốn. Mặc dù luôn nhận được tiền trợ cấp nhưng nói thật là có chút khó khăn vì mẹ cậu là Omega. Đối với cậu có mẹ là quá đủ, dù cho mọi chuyện có như thế nào bà vẫn luôn mỉm cười rồi ôm cậu vào lòng. Dù cho lúc nào cũng có người chế giễu bà vì là giới tính dưới đáy xã hội.

Không chỉ những năng lực kỳ lạ mà thế giới còn xuất hiện một loại đột biến gen, thế giới mặc dù có hai giới tính nay lại có thêm ba tính hướng cho từng giới tính Alpha(A), Beta(B) và Omega(O) .

Alpha(A) được coi là những con đầu đàn, họ mạnh mẽ về tinh thần lẫn thể chất, trí tuệ và sắc dục, A hay bị ảnh hưởng và kích động bởi O. Được chia ra thành A nam và A nữ, Alpha đặc biệt có khả năng về mặt tình dục thiên phú và phía dưới có kích cỡ đặc biệt dọa người. A nữ không khác A nam là mấy vì đơn giản họ chỉ khác mỗi giới tính gốc A nữ có cả bộ phận sinh dục nam và nữ, nhưng cơ bản họ chỉ sử dụng bộ phận sinh dục nam. Alpha phần lớn đều có các năng lực mạnh mẽ vì vậy họ luôn được ưu tiên trong xã hội. Họ có thể phát ra và cảm nhận được tin tức tố, bị ảnh hưởng lớn bởi tin tức tố của Omega. Cứ mỗi vài tháng, A sẽ tới kỳ động dục một lần.

Beta(B) là những con người có giới tính gốc nam và nữ, bọn họ chiếm dân số khá đông. Tuy nhiên, B rất khó để có thể thụ thai, ít bị ảnh hưởng bởi tin hương của A hay O và cũng không thể phát ra chúng.

Omega(O) là những cá nhân ít ỏi nhất, O nam lại chiếm một phần cực nhỏ trong các số O, có khả năng thụ thai. Họ có thể lực yếu ớt và cơ thể nhỏ mềm, phần lớn đều có các năng lực vô dụng, còn có các kỳ phát tình phiền phức diễn ra hằng tháng nên chỉ được xem là những thiết bị sinh đẻ.

A và O bị hấp dẫn bởi nhau, một khi đã kết bạn đời bằng cách cắn vào sau gáy của O. A sẽ không thay đổi O của mình với bất kỳ ai, và O một khi đã bị đánh dấu chỉ có thể "quan hệ" với A đã đánh dấu mình, tuy nhiên cũng có một vài trường hợp ngoại lệ.

Izuku cuồng hâm mộ vị anh hùng số 1 Nhật Bản đến mức căn phòng bản thân đầy những tấm poster và doll của ông. Ước mơ duy nhất của cậu là sau này có một năng lực thật mạnh và trở thành một người anh hùng đứng đầu luôn nở nụ cười trên môi như AllMight, để bảo vệ mẹ khỏi những lời khinh bỉ.

--------------------------

Vị bác sĩ già, Chòm ria kì dị ngồi trước mặt hai mẹ con. Nhíu mày rồi nhìn cậu hồi lâu.

-Bác sĩ: Tốt nhất cháu nên từ bỏ đi.

-Izuku: vâng?- Chất giọng non nớt nhẹ run , vị bác sĩ này nói gì vậy.

-Bác sĩ: Không có năng lực thời nay sẽ rất khó sống đấy.

Chết lặng khi bác sĩ báo hồ sơ kiểm tra , cậu là con đời thứ tư, đời mà luôn được chẩn đoán là Qrinkless hay còn gọi là vô năng. Rốt cuộc ước mơ cũng chỉ là ước mơ, ông trời đúng thật là biết trêu người. Về đến nhà cậu còn chưa kịp nói gì thì đã bị mẹ ôm lấy quỳ trước cửa mà bật khóc.

-Inko: Mẹ xin lỗi Izuku Mẹ xin lỗi...

Izuku muốn thốt lên "không phải lỗi của mẹ" nhưng không hiểu sao, lúc ấy lời nói lúc ấy cứ nghẹn ngào không thể thốt ra.

Năm 5 tuổi, Bakugou Katsuki là cậu bạn trúc mã mà ngày trước vẫn luôn nắm tay dắt ra sau núi quậy cả ngày không chán, còn dám hứa hẹn lấy cậu làm bạn đời nữa chứ. Nhưng cũng chỉ là ngày trước thôi, bây giờ hắn thấy Izuku không mắng sẽ đánh, không đánh cũng sẽ nhục mạ. Mỗi lần như vậy cậu như thói quen mà đi đến công viên nhỏ gần nhà.

-Izuku: Touya?

Im lặng

-Izuku: Touya! hôm nay anh ấy không đến hả ta...Hay bố lại đánh anh ấy nữa rồi.

Cậu ngó ngang ngó dọc, nhíu mày rồi lủi thủi định về nhà.

-Touya: Tôi đây.

Cậu nhóc tên Touya luôn như vậy, bước đi không một tiếng động và luôn thích hù cho cậu giật mình.

-Izuku: em tưởng anh không đến chứ?.

-Touya: Em không muốn tôi đến sao?

-Izuku: không có, em tưởng bố lại đánh anh đau chứ.

Cậu chu chu môi, ra vẻ nhõng nhẽo ai ngờ lại bị nhéo đỏ cả má.

-Touya: lại gọi là bố.

-Izuku: A, thả ra mặt em sẽ xệ xuống mất.

Ngày nào cũng vậy, ngồi lại quậy với hắn, cậu trai còn nhỏ mà đầu bạc phơ cao xấp xỉ cậu, tới khi hoàng hôn xuống mới lật đật chạy về nhà. Izuku và Touya biết nhau không lâu, cả hai đều bị bắt nạt nhưng anh ấy lại có gia đình không hòa hợp và bị bạo lực gia đình, ít nhất mẹ rất yêu thương cậu .

Vật duy nhất mà bố Izuku bỏ lại sau khi rời đi là một quyển sách, nó trông khá đơn giản nhưng lại được căn dặn kĩ là không được cho người khác. Quyển sách nói về hòn đảo xa xôi với nhiều sinh vật kỳ lạ, với sức mạnh vô song. Tổng thể quyển sách nói về câu chuyện tình yêu của nhân vật chính Seraphim và ba sinh vật khác. Một nửa còn lại thì nói về Seraphim đã dùng sức mạnh của mình để tạo ra bốn quả cầu hình thành 4 nguyên tố đất, lửa, không khí và nước sau đó dùng nó để tạo ra hệ sinh thái của Trái Đất mấy nghìn năm trước. Và người con cuối cùng của nàng đã dẫn dắt và phát triển ra con người hiện nay. Ngoài những thứ đó thì bốn người con trước của Seraphim có phần thú thu hút hơn, ba trong bốn người con này lại chính là những loài vật mà được xem là truyền thuyết ngày nay Long, Nhân ngư, Hồ ly. Người con cuối cùng chính là loài Sư tử mà bây giờ vẫn còn tồn tại.

--------------------------

Tỉnh dậy sau giấc mơ và trở lại với cái hiện thực tàn nhẫn, một năm trước Touya đột nhiên không còn tới công viên nữa, Izuku sốt ruột nhiều ngày nhưng vẫn chả làm được gì, Touya chưa từng nói gì về gia đình ngoài anh có một người bố chết tiệt.

Đầu năm cấp 2, lớp Izuku có một cô bạn tên là Tokugare Sari, cậu ta khiến cậu sống không dễ dàng hơn chút nào. Mái tóc vàng cùng đôi đồng tử nâu như một người ngoại lai đã che đi bộ mặt rắn độc của cậu ta. Nhiều lần trước mặt Bakugou hay trước mặt thầy cô, Sari giả vờ rằng cậu ta bị cậu bắt nạt. Càng khó chịu hơn là, cả lớp ai cũng biết cậu ta thích Bakugou tới mức nào. Không biết tại sao nhìn cảnh tượng này con tim lại nhói đau.

"Một thằng Omega như mày lại còn vô năng thì mày nên chết đi sống chi có hại cho đời"- hắn đã nói thế.

--------------------------

Rồi dần đến năm cuối cấp 2, số lần Izuku bị ám ảnh khi phải tới trường chỉ là hơn chứ không kém. Bakugou vẫn bắt nạt đều đặn, thậm chí mọi chuyện dần không thể kiểm soát. Khởi đầu ngày đó, hắn cùng 2 người khác lôi kéo em vào nhà kho thể chất của trường. Một mình tên có cánh đã đủ đè Izuku lại không nhúc nhích nổi, hắn to béo còn với đôi cánh lớn Izuku cảm giác như sắp bị đè bẹp thì tiếng lạch cạch vang lên kéo lại sự chú ý.

Cậu bạn Beta có năng lực làm dài các ngón tay đang tháo thắt lưng và kéo quần ra. Bakugou thì ngồi trong góc lục lọi gì đó rồi quăng ra sợi dây thừng, cậu sợ hãi vì bị trói nên không ngừng quẫy đạp. Cái quần nhỏ còn lại trên cơ thể bị kéo xuống cũng khiến tâm Izuku tan nát theo, cậu bật khóc nhưng rồi lại bị tên đó nhét cái áo vào miệng.

-Bakugou: Mày có lấy theo không, thằng mập!

-Tên mập: Đây nè!

Sau đó Izuku tưởng chừng trời như đất quay cuồng, chất rắn sềnh xệch chảy leo rãnh mông xuống làm cậu thét lên một tiếng nhưng bị ngăn lại.

-Izuku:"cứu với ai đó...hức..cứu với,Touya cứu em với, làm ơn."- cậu nức nở

-Tên ốm: này, Bakugou nó khóc rồi kìa!- hắn cười đểu

Trong khi hắn nói lời đó thì đôi tay của hắn lại đang áp thẳng lên cái mông trắng mặc sức xoa bóp. Chưa kịp la lên đã bị hành động của Bakugou làm cho cậu bàng hoàng, hắn kéo khóa quần rồi đưa dương vật ngay trước mặt cậu ra lệnh.

-Bakugou: Ngậm!

Izuku mở to mắt, nghẹn họng nhìn hắn không nói được một chữ.

-Bakugou: Mày đừng ép tao phải mạnh tay thằng khốn này!

-Hắn nắm lấy tóc cậu ép sát vào dương vật, Izuku chỉ biết nhắm chặt mắt nghe tin hương cay xè chạy thẳng vào phổi.

-Tên ốm: mày kiếm đâu ra cái này thế?

-Tên mập: mày đoán thử xem- cậu ta nhướng mày

-Tên ốm: Yo, Bakugou để mày chơi cho đã. Hôm nay mày 'tới tháng' mà..Hahaha!

--------------------------

Cuối cùng cũng được thả ra, Izuku liều mạng giãy giụa.

-Izuku: Ức..làm ơn, bỏ tớ...Aaaa..ưm.

Chưa nói được mấy chữ đã bị Bakugou đè đầu xuống lại. Những thứ lúc nãy do chuyển động đã chạy vào sâu bên trong bỗng nhiên rung lắc dữ dội. Bên trong chứa hai cái trứng rung có gai đang bật công xuất hết mức. Izuku lập tức nhả ra thứ trong miệng rồi bật khóc lớn.

-Izuku: làm ơn, Kac-chan ức...bụng tớ đau...á..tớ xin cậu, lấy..Ha!

Phía trước lẫn phía sau đều bị chạm vào, Izuku lập tức bắn ra. Bakugou tiến ra phía sau, lôi kéo mông cậu vểnh lên cao rồi cắn mạnh vào phần thịt nộn. Bakugou liếm vài vòng lên dấu răng rồi ra lệnh

-Bakugou: Deku, Nhả ra cho tao coi!

Izuku lắc đầu nguầy nguậy thì nghe tên ốm nói

-Tên ốm: Hể? Izuku-kun muốn ngậm mớ trứng đó à?không chịu nhả ra luôn?

Izuku mặt xanh mét, nức nở mà đẩy từng viên ra

-Bakugou: Deku, nhìn mày kìa có khác gì bọn điếm không chứ.

Nhìn cái dòng nước óng ánh sềnh sệch đang chảy tới tinh hoàn của cậu rồi nhễu xuống đất. Hắn liếm môi đuổi hai tên kia ra ngoài.

-Tên ốm: gì vậy, coi nãy giờ cứng rồi đuổi đi là sao ba?

-Tên mập: Kệ nó, nó tới tháng để nó chơi với Midoriya đi. Tụi mình lần sau ha.

Bakugou nhìn lại, Izuku mắt ngập nước liên tục nấc lên nhìn hắn, dù có đáng thương thì giờ phút này nhìn mặt nó chỉ khiến hắn cương thêm thôi.

-Bakugou: Deku, dạng chân ra!

--------------------------

Izuku sau đó bất tỉnh nhân sự, Bakugou đành phải mặc đồ lại cho cậu rồi cõng về nhà. Trên đường đi, hắn nhớ lại vừa nãy không khỏi cảm thán "cái lỗ đó đúng tuyệt vời" Hắn cười tà mị, tay bợ dưới mông cũng bóp một cái thành công đánh thức cậu.

Izuku hoảng loạn giãy dụa rồi không nói gì cúi đầu chạy nhanh về nhà mặc hắn kêu không thèm trả lời

Từ ngày ấy Izuku ít nói chuyện với hắn hẳn, cứ thích né tránh mà hắn cũng chả thèm để ý. Cứ lâu lâu có nhu cầu là đè Izuku ra đẩy tới cậu sống dở chết dở.

--------------------------

Như lẽ thường tình sau khi bị một trận tơi bời ở cuối giờ học cậu mới được Bakugou mới thả về. Đi qua khu công viên nhỏ nghĩ trong bụng hôm nay ngồi lại lâu hơn bình thường một chút.

Bước đến cổng đã thấy chỗ ghế cậu thường ngồi có một người khác rồi .Nghĩ nghĩ có nên đi về một bữa không , nghĩ một hồi vẫn là bước vào . ngồi xuống một ghế cách đó khá xa , lấy ra quyển sách dày một khúc. Bìa da , màu đỏ đậm với dòng chữ 'Heiwa' màu vàng đồng giữa sách nhìn có vẻ giản dị nhưng không kém phần sang trọng. Cầm quyển sách che đi nửa khuôn mặt. Chầm chậm liếc qua , trên mặt người kia có vệt máu chảy ra từ khóe miệng . Tay chân có vài chỗ bầm , hình như có vẻ cậu ấy vừa đánh nhau thì phải.

Izuku ngồi suy nghĩ một hồi , cứ nhìn giọt máu ngay khóe miệng anh ta mà khó chịu như nào ấy. Nhưng vẫn sợ sợ , cuối cùng vẫn là bước qua đưa chiếc khăn tay có hình All Might yêu thích ra trước mặt anh ta . anh ta ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu với đôi mắt sắc bén làm tim cậu một trận đập binh binh vì hồi hộp.

-Shouto : Làm gì? .

-Izuku :M-mặt cậu chảy máu kìa không xử lý vết thương sẽ nhiễm trùng đấy .

-Shouto : mặc kệ tôi.*đứng lên ra về*

-Izuku : hể...h-Hay cậu ngồi yên đi , để tớ làm cho , chứ để không như vậy sẽ bị nhiễm trùng đấy .

Izuku nắm lấy tay Todoroki lại thì bị anh hất ra , móng tay anh quẹt một đường trên má em. Không khí rồi im thin thít, anh định xin lỗi thì Izuku lại ngước lên tay che lấy bên má vừa cười khổ nói.

-Izuku: Đó thấy chưa nếu không sát khuẩn sẽ đau lắm đó.

Anh ta đứng im rồi tiến lại gần kê sát vào mặt Izuku , nhìn chăm chăm vào con ngươi xanh ngọc của cậu ,hỏi :

-shouto: cậu không sợ tôi .

Izuku giật mình lùi một bước rồi mới tiêu hóa lời cậu ấy nói , dấu chấm hỏi to đùng trên đầu . nghiêng nghiêng đầu hỏi:

-Izuku : sao tớ lại phải sợ cậu chứ , cậu đâu có làm gì tớ đâu ?

Cậu ta nhìn chằm chằm tôi một lúc mới mở miệng .

-shouto : Tôi có thể đốt cháy cậu trong phút chốc đấy, cậu vẫn không sợ.

Nghe vậy em mở lớn mắt, cậu bạn này có năng lực về lửa ư? Năng lực về lửa nổi tiếng nhất là nhà Todoroki, biết đâu đây là một năng lực mạnh thì sao? Có khi cậu ta là thành viên nhà Todoroki nữa? Không bỏ lỡ cơ hội mà sáp lại cậu ta, hai tay nhanh chóng đặt quyển kia xuống ghế , lấy ra quyển No.13 mà em vừa viết được vài trang cùng cây bút rồi hỏi tới tấp như mấy bà chị phỏng vấn.

-Izuku : Vậy-vậy là cậu có năng lực lửa sao? Cho tớ xem một chút được không? với tại sao tóc của cậu lại có hai màu vậy? Cậu có phải người nhà Todoroki không?..

Sau đó em nhận ra hình như bản thân có hơi thái hóa quá , mặt hồng hồng cúi đầu xin lỗi.

-Izuku :X-xin lỗi cậu , tớ nói nhiều quá , thật-thật sự xin lỗi.

Cậu bạn Todoroki Shouto bất tri bất giác cười nhẹ một cái. Lỡ tay rắc thính ai dè Izuku dính câu ngay từ lần thả đầu tiên, trái tim em trệch đi một nhịp làm em giật mình ôm chặt lấy quyển No.13 trước ngực. Cả hai đều im lặng , mặt em lại còn đỏ lên nửa ,bầu không khí này...có gì đó không ổn rồi.

-Izuku : c-cậu sao lại cười chứ, tớ thật sự xin lỗi mà .

-shouto : cậu....dễ thương thật đấy .

-Izuku : t-tớ sao mà dễ thương được chứ , cậu-cậu mới dễ thương thì có *mặt cậu đỏ bừng bặm môi nhìn lại Todoroki*

-Shouto : tên của cậu là gì? *ngồi xuống ghế*

-Izuku : Izuku...Midoriya Izuku. Còn cậu?

-Shouto :Todoroki Shou-...

-Izuku: Biết ngay mà, cậu là người nhà Todoroki! *chồm tới* A-xin lỗi...

Quanh mũi Todoroki tràn ngập mùi hương ngọt ngào thanh mát như kem Vani , phát hiện cậu bạn với mái tóc xanh này là Omega. Từ nãy giờ cũng không để ý cái vòng cổ đó nữa.

-Izuku: Shou-Shou gì vậy..?

-Shouto: *nâng khóe môi* Shouto.

Izuku lập lại cái tên trong miệng vài lần rồi lại quay lên nói.

-Izuku: Todoroki....kun, lúc nãy cậu chảy máu *nhéo lấy chiếc khăn trong tay*

-Shouto: Cậu làm đi.

-Izuku: Hả...tớ làm.....??

-Shouto: Tôi không biết làm vụ này, giúp người bị thương đi.

-Izuku: o-ừm , được giao cho tớ. *vỗ ngực một cái rồi ngồi sát lại để sát khuẩn cho Todoroki*

Trong khi Izuku chăm chú thì Todoroki Shouto đang nhìn ngắm mặt người ta tới muốn lủng một lỗ . Cái mùi hương này, làm anh nhớ lại người mẹ của mình, Bà cũng là một Omega .Sau mỗi lần bị ông già đánh , chui ngồi vào lòng bà ngửi được mùi hương dịu nhẹ ấy làm anh luôn tiến vào giấc mộng nhanh chóng.

Hai người khá gần, Izuku cũng ngửi được mùi hương lạnh lẽo phát ra từ người đối diện. Chả hiểu sao....cậu thấy mùi hương này khá thơm. Trong khi có năng lực lửa thì mùi hương lại lạnh như thế này, khó hiểu thật.

-Izuku : nè Todoroki-kun.

-Shouto : Cậu có thể gọi bằng tên.

-Izuku : v-vậy, Sho-Shouto..kun

-Shouto : Không cần kính ngữ.

-Izuku: Shouto...

-Shouto: Chuyện gì?

-Izuku: Đây là...cậu đánh nhau với ai sao?

Ánh mắt Todoroki lạnh đi . Izuku thấy mình có vẻ quá vô duyên rồi , vừa định xin lỗi thì Shouto lên tiếng.

-shouto : Ông già tôi đánh

-Izuku : Ông già...là ba cậu sao?*ngơ*

-Shouto: shh..*hít một hơi khí lạnh*

-Izuku: A, xin lỗi. Cậu có đau lắm không .

-Shouto: Không sao, còn cậu?

-Izuku: À...cái này, tớ...bị bắt nạt một chút thôi...ấy mà.

-Shouto: Bắt nạt một chút?

-Izuku: ừm, không sao hết á. Xong rồi!

*dán băng dán cá nhân lên* tớ không đem theo gì nhiều nên tạm thời chỉ có thể như vậy thôi.

-Shouto: Sao cậu lại không phản kháng?

-Izuku: H-hả? ừm..*gãi đầu*

-Shouto: Sao vậy?

-Izuku: Tớ..là Omega, lại còn Vô năng nữa vậy nên..

-Shouto: Mới để yên cho bọn chúng? Cậu biết nhà tên nào trong đó không để tôi nói chuyện với gia đình tên đó.*đứng lên*.

-Izuku: Không-Không sao mà, không cần đầu. Mà C-cậu biết quyển sách này không? *cậu vội nắm lấy cổ tay Todoroki lại rồi chuyển sự chú ý*

Mặc dù vẫn không muốn bỏ qua nhưng em không muốn nhắc tới thì thôi vậy.

...

-Izuku: vậy...cậu ghét bố vì ông ấy đã đối xử tệ với mẹ cậu mà mấy anh em cậu sao?

-Shouto: Ông ta chỉ xem bọn tôi là công cụ thì không xứng làm bố. Cái năng lực bên trái này, tôi chỉ ước có thể biến mất đi*anh đặt tay lên mắt trái*

-Izuku: chỉ muốn...biến mất đi à...

-Shouto: sao vậy?

-Izuku: không có gì đâu, chỉ là tớ đã nghĩ, năng lực này từ đâu đến không quan trọng. Bởi vì, bây giờ nó là ủa cậu...không phải sao? *cậu nhẹ nghiêng đầu, cười cười.*

Giọng nói cậu chậm rãi thấm tai người nghe, những lời này làm anh ngẩn ngơ một hồi. Ánh nắng chiều chiếu qua tán cây phía trên, rọi qua mái tóc xanh xoăn bồng làm anh có cảm giác người trước mặt đây là thần tiên hạ phạm. Mặt đỏ miệng khô xoay đầu ho khan một tiếng.

-Izuku: cậu lương sao chứ?

-Shouto: không sao.

______________________________________

Hoàng hôn dần buông xuống, Izuku cũng tạm biệt Todoroki ra về với hẹn ước ngày mai lại gặp. Todoroki mượn chiếc khăn của em về nhà, giặt sạch rồi trả lại cho em sau.

Todoroki đi về nhà với tâm trạng khá tốt. Bước vào của nhà thấy Endeavor-bố anh đứng đó mà máu lại sôi lên. Bỏ qua ông ta bước thẳng vào nhà thì nghe âm thanh chí chóe vang lên.

-Endeavor: Mày lại đi đâu, sắp kết thúc năm học là mày nhất định phải vào UA, không lo cố gắng luyện tập mà dám......

-Shouto: Ông mà còn nói nữa, tối nay chị Fuyumi mà khóc thì đừng trách tôi làm theo Aniki.

Anh ánh mắt hằn tơ máu liếc ngang qua ông ta rồi bước thẳng về phòng.

-Endeavor: Thằng con láo xược!

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro