Chương 34: Thành phố Hosu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chỉ có tại Wattpat Yume1306 , tất cả các trang khác đều là bọn ăn cắp

______________________________________

-Gran Torino: để xem nào, trước tiên hãy thử trong ba phút vậy. *ông từ lúc nào đã cầm trên tay đồng hồ bấm giờ*

-Iziku: ba..phút thôi ạ?

-Gran Torino: Trong khoản thời gian đấy thử dùng One For All đánh trúng ta xem nào.

Vừa dứt lời ông đã bắt đầu nhảy loạn xạ, lập tức lấy đà tấn công từ phía sau.

-Izuku:"phía sau!"

Giống như lúc mới sử dung được 5% vậy, không thể di chuyển có thể là do cơ thể chưa quen. Izuku mặc dù đã lập tức quay về phía sau nhưng cơ thể vẫn rất khó di chuyển nên đã ăn một đạp, One For All cũng vì cậu mất tập trung mà giải trừ.

-Izuku:"chết, giải trừ mất rồi!" *Cậu nhanh chóng nhảy xuống gầm ghế*

-Gran Torino: vô ích thôi, ta thấy nhóc đấy!

Gran Torino không bỏ thời cơ lập tức tiếp cận ghế Sofa từ phía trên. Izuku đang chờ lập tức đạp cái ghế qua một bên, chỉ là thay đổi cách phát động một chút Izuku lập tức đã làm được. Bật thẳng tới Gran Torino trong khi ông đang trên đà. Izuku lập tức nắm lại được Gran Torino và vật ông xuống sàn nhà, có lẽ vì chưa làm quen được với nó nên cái sàn đã nức ra nhìn hết sức thảm.

-Gran Torino: Cái lưng của tôi!!

-Izuku: A! Cháu xin lỗi, ông có sao không?

Izuku lập tức ngừng lại rồi đỡ ông lên, nhưng ông già này mới vừa la đau nay lại cười Ha ha là sao?

-Gran Torino: Hahaha nhờ phân tích và dự đoán mà nhóc có thể biết được điểm yếu của đối thủ đấy, làm tốt lắm nhóc con!

Gran Torino được cậu đỡ ngồi dậy, ông cười đầy thú vị rồi đưa tay xoa đầu làm cậu ngẩn cả người.

-Gran Torino: Được rồi, nhóc cứ tập làm quen với nó từ từ đi.

-Izuku: Vâng!

-Gran Torino: Mà hình như chúng ta chưa ăn sáng đúng không?

-Izuku: ăn sáng...vẫn chưa ạ.

-Gran Torino: Vậy nhóc mau hâm lại mấy cái Taiyaki đi....

.......RƠI XUỐNG ĐẤT HẾT RỒI!!!

-Izuku: Để-để cháu đi mua cái khác!

Thế là Izuku lòng vui như hội chạy dọc theo con đường đến tiệm Taiyaki.

______________________________________

Trường UA...

-Tsukauchi: Xin lỗi vì đã đến đây giờ này, AllMight.

(Tsukauchi Naomasa là chú cảnh sát xuất hiện lúc vụ USJ kết thúc, bạn của AllMight ấy.)

-AllMight: à không có gì đâu, mà cậu đến đây là có việc gì vậy?

Gương mặt của Tsukauchi lập tức nghiêm túc lên, nói

-Tsukauchi: Trong số những tội phạm tấn công ở vụ án USJ, kẻ mà anh đánh bại, tên tội phạm tên Noumu đó chắc anh còn nhớ chứ?

-AllMight: cái tên khó giải quyết đó sao?

-Tsukauchi: DNA của tên Noumu đó đã được bên tôi xét nghiệm.

-AllMight: DNA sao?

-Tsukauchi: Ờ, vì không yêu cầu anh giúp đỡ điều tra, cho nên điều tôi sắp nói có thể xem là tiết lộ thông tin...Nhưng tôi cảm giác làpha3i nói cho anh biết. Để dẫn đến kẻ chủ mưu, sau khi tiến hành kiểm tra thì cuối cùng cũng đã có kết quả. Hóa ra hắn ta không thể nói chuyện, dù có tác động thế nào cũng không hề có phản ứng, cũng không có khả năng suy nghĩ nữa.

Tsukauchi đặt lên bàn hai tấm hình.

-Tsukauchi: Đây chính là thân phận thật sự của hắn, sau khi điều tra đã biết, hắn vốn chỉ là một tên côn đồ với tiền án hành hung và tống tiền mà thôi.

-AllMight: Liệu đây có phải là manh mối dẫn đến tên chủ mưu mà anh đã nói không?

-Tsukauchi: Hãy nghe tôi nói thật kĩ đây, theo như báo cáo bên trong cơ thể tên côn đồ này....còn có DNA của người khác, ít nhất là bốn người, trong đó còn có một ADN của một đứa trẻ.

-AllMight: lẫn DNA một đứa trẻ bên trong người hắn ư? Hắn có phải là con người không?

-Tsukauchi: Toàn bộ cơ thể ủa hắn có vẻ là có sự can thiệp của nhiều loại thuốc cùng các phương pháp khác nữa. Nói một cách khác, vì hắn muốn có nhiều năng lực nên cơ thể của hắn đã bị biến thành một người nhân tạo. Não bộ bị dừng hoạt động do sức ép của nó gây nên nhưng so với DNA, vấn đề đáng quan ngại hơn là hắn sở hữu nhiều năng lực.

-AllMight: "nhiều năng lực..."

-Tsukauchi: Nếu như không có khả năng thích ứng và bão hòa các DNA khác tiến vào cơ thể vì việc sở hữu nhiều năng lực là bất khả thi. Vì một người sở hữu One For All như anh rất hiểu rõ phải không?

-AllMight: không lẽ...

-Tsukauchi: tôi e là nó đúng rồi đấy, một ai đó có năng lực ban tặng sức mạnh cho người khác.

-AllMight: Đã bắt đầu hoạt động lại rồi sao, cái gã đó...

______________________________________

Lại một lần nữa đập lưng vào tường, có vẻ lần trước là có cái Sofa nên ăn may, nhưng bây giờ căn phòng bị dọn sạch, mặc dù với 10% Izuku có thể di chuyển được khá thuận lợi rồi nhưng vẫn không bắt kịp Gran Torino được. Và đây đã là lần thứ 4 cậu thua rồi đấy.

-Gran Torino: hừm...dừng ở đây thôi. Nếu cứ đối đầu với phong cách chiến đấu của ta thì sẽ tạo cho nhóc một thói quen khó bỏ mất.

-Izuku: Đừng nghĩ đến chuyện hình thành thói quen vì giờ cháu vẫn chưa làm quen với nó được. Xin ông hãy đấu lại với cháu một lần nữa đi!

-Gran Torino: Không, như vậy là đủ rồi. Mặc trang phục vào đi, chuyển sang giai đoàn nào.

-Izuku: hể?

--------------------------

-Gran Torino: Mọi chuyện là thế đấy, hãy đi chiến đấu với bọn Villain nào!

-Izuku: B-bây giờ luôn ạ!

-Gran Torino: nếu chỉ đấu với mình ta nhó sẽ dần trở nên vô dụng thôi. Giai đoạn kế tiếp cho phép nhóc có thể trải nghiệm với những loại khác nhau cũng như tình huống khác. Dù gì ngay từ đầu đây cũng là đi học hỏi kinh nghiệm thực tiễn mà. Chiến đấu với kẻ địch là điều đương nhiên rồi.

Ông giơ tay bắt taxi rồi cả hai cùng lên xe. Izuku lần đầu mặc trang phục ra đường nên thấy hơi ngại, mặt cứ hồng hồng ngó quanh dù gì bộ đồ của cậu cũng hơi bó cơ thể....một chút.

-Izuku: vâng...

-Gran Torino: với lại không phải nhóc đã chiến đấu bọn Villain rồi không phải sao, chúng ta cũng sẽ không đấu mấy trận lớn thế đâu, chỉ đi xa nhà một chút thôi....

-Gran Torino: mà ở khu vực thành thị có nhiều cơ quan anh hùng là do ở đó có nhiều tội phạm. Mật độ dân số càng cao thì sẽ càng nhiều rắc rối hơn mà thôi. Đến quanh khu vực Shibuya thì nhóc sẽ thấy kha khá những cuộc đụng độ nhỏ lẻ xảy ra hàng ngày đấy.

-Izuku: Shibuya..ý ông là Shibuya ở Tokyo ấy ạ!

-Gran Torino: ờ, sao vậy?

-Izuku: à không chỉ là...ai mà ngờ cháu sẽ mặc trang phục đến một nơi đông người như thế chứ..

-Gran Torino: Nhóc ngại đấy à, Nếu không được đi cùng một anh hùng thì nhóc sẽ không được phép mặc chúng đúng không? Hãy cảm kích khi mà nhóc có cơ hội phô diễn nó trước sân khấu tuyệt vời như vậy.

-Izuku: ưm....*đỏ mặt* vậy có nghĩa là từ Tokyo này chúng ta sẽ đi tàu siêu tốc tới Shinjiku sao ạ?

-Gran Torino: Ờ.

-Izuku:"Vậy là sẽ đi ngang qua thành phố mà Ida thực tập sao..."

--------------------------

Trên một tòa nhà...

-Tomura: thành phố Hosu à...Theo những gì tao nhớ thì nó đẹp hơn nhiều đấy. Vậy, mày tính làm gì ở đây?

- Stain: tao sẽ cải cách cái thành phố này. Để đạt được mục tiêu đó thì phải có thêm nạn nhân.

-Kurogiri: đây là việc mà hôm trước ngươi nói cần phải hoàn thành đây sao?

-Stain: xem ra các ngươi đã dần hiểu được phần nào rồi đấy. Chỉ những người có công lao và thành tích vĩ đại mới có tư cách đạt được danh hiệu anh hùng. Thế này thì nhiều quá rồi, quá nhiều kẻ ra vẻ anh hùng nhưng thực chất chỉ là bọn hám tiền. Cho tới khi cái thế giới này nhận ra sự sai lầm của nó, thì ta vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện.

Stain dứt lời lập tức rút kiếm và nhảy thẳng khỏi tòa nhà cao tầng.

-Tomura: hắn ta nói năng như thế mình là người vĩ đại, lợi hại nhất vậy. Nhưng cơ bản là muốn khởi xướng một cuộc phong trào tự phát mà thôi, cao thượng đến phát khóc ấy nhỉ.

-Kurogiri: Đừng nên đánh giá thấp hắn ta, Shigaraki Tomura. Sự thật thì toàn bộ những thành phố mà hắn đã xuất hiện, tỉ lệ tội phạm giảm hẳn đấy.

-Tomura: Điều này tuyệt ấy nhỉ, bọn anh hùng thì cố gắng làm việc để kiếm miếng ăn à? Vậy thì 'kẻ giết anh hùng' cũng giống như 'kẻ nuôi sống anh hùng' rồi....một vòng luẩn quẩn, quả thật, ở mức độ cơ bản thì không thể nào đồng tình với hắn được, đã vậy còn làm ta khó chịu. Kurogiri, mang đám Noumu ra đây.

-Kurogiri: được chứ? Cậu chủ đang thực tập ở thành phố kế bên đấy.

-Tomura: không sao, chỉ cần để bọn Noumu ở yên trong thành phố này là được, còn thực hiện việc đó thì giao cho ngươi đấy.

-Kurogiri:.....vâng.

--------------------------

Trên chuyến tàu gần Hosu...

Izuku nãy giờ mặt cứ đỏ vì có vài tên phía trên lẫn phía dưới cứ nhìn rồi còn huýt sáo với cậu kìa.

-Izuku:"mấy tên này bị gì không biết, mình có ngực đâu chứ.....A! Mình là Omega...."

Thế thành ra Izuku bị Gran Torino lôi ngồi trong, ông ngồi ngoài rồi huýt sáo lại với mấy tên lúc nãy làm bọn hắn xanh cả mặt. Izuku ngồi kế bên nhịn cười không chịu được.

-Izuku: Cho hỏi...chuyến tàu này đến tận tối mới đến nơi liệu có ổn không ạ?

-Gran Torino:Thế mới tốt đấy. Đây là thời điểm xảy ra vô số vụ đụng độ nên lại càng thú vị hơn.

-Izuku: vâng....cháu cũng hiểu được phần nào. "Ida...không biết ra sao rồi nhỉ?"

Đang thẫn thờ thì tiếng nói vang lên hấp dẫn lại sự chú ý của cậu.

-Người lạ/1: Nhìn kìa, tòa nhà đó vừa mới phát nổ đấy!

-Người lạ/2: đâu? đâu?

-Izuku: nổ sao?

-Gran Torino: chuyện gì thế....nhỉ?

Izuku đứng lên chồm ra ngoài mà không để ý Gran Torino ngồi chưa cao bằng thành dựa ở kế bên. Ngực cậu dán lên sau đầu ông nhưng vẫn vô tư mặc kệ, dù gì Gran Torino đã lớn tuổi và còn là Beta nữa.

Nhưng ông thì không, Gran Torino mũi chảy máu không dám nhúc nhích, nói gì đi nữa cậu vẫn là Omega. Các Omega có cơ thể rất mềm mại, dù cho không phát ra mùi hương thì trên cơ thể vẫn lưu mùi nhè nhẹ. Omega nam thì không có ngực nhưng nó vẫn sẽ có phần thịt mềm nhô ra chứ không bằng phẳng như cơ thể con trai bình thường được.

-Izuku: là cháy nhà chăng?

-Gran Torino:nhóc con, nhóc mau..

Còn chưa dứt thì tiếng cơ trưởng thông qua loa lên tiếng cắt lời ông.

-Cơ trưởng:"thưa hành khách, xin mọi người hãy nắm chặt tay ghế"

Còn chưa kịp làm theo thì tiếng thắng tàu gấp đã làm Izuku ngã ngào, may mà Gran Torino đỡ lại được.

-Izuku: cảm ơn...G-Gran Torino mũi ông kìa!

*Rầm*

Ngay phía sau vị trí của cậu, một vị anh hùng từ ngoài bay vào thủng nột khoảng lớn, những người xung quanh cũng bắt đầu loạn hết cả lên.

Vị anh hùng vừa đứng dậy đã bị bàn chân xanh nhợt nhạt nắm lấy mặt rồi đập thẳng xuống nền đất.

-Izuku: Noumu!?

-Gran Torino: Nhóc con, ngồi yên đó!

Ông nhảy hai bật đã đá văng được con Noumu ra ngoài, ông cũng văng ra theo.

-Izuku: Gran Torino!

Izuku lập tức chạy theo lại bị một cánh tay kéo lại, là tên lúc nãy huýt sáo với cậu chứ chẳng phải ai khác.

-Biến thái: Cậu bé, ở lại đây đi nguy hiểm lắm.

Hắn nói liền kéo cả người cậu vào lòng hắn, chưa để cậu phản ứng hắn đã ngay chốn đông người xoa ngực cậu. Izuku lạnh sống lưng lập tức nắm tay hắn lại rồi đập đầu về sau, hắn lập tức phun máu mũi bất tỉnh.

-Izuku:"mẹ kiếp, giờ phút này cũng gặp biến thái là sao chứ?".

Izuku nhanh chóng nhảy ra khỏi đoàn tàu bằng lỗ hỏng do Noumu lúc nảy gây ra.

-Izuku: "Noumu...Tomura ở đây sao?" *Izuku chạy về phía vụ cháy*

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro