Chương 35: Stain - kẻ giết anh hùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chỉ có tại Wattpat Yume1306 , tất cả các trang khác đều là bọn ăn cắp

______________________________________

Tiếng còi cấp cứu và cứu hỏa vang lên liên tục, bên này Ida lại tách ra khỏi anh hùng hướng dẫn của mình mà chạy vào một con hẻm.

...

-Stain: ồn ào thật đấy. Thằng ngu đó đã lộ diện rồi sao? Lát nữa thì trừ khử chúng nó vậy...giờ thì, tiếp tục việc đang giang dở thôi.

Stain bóp cổ một người anh hùng tên Native , hắn ta từ tốn rút thanh kiếm ra khỏi bả vai người kia rồi đưa lên cỗ, chuẩn bị kết thúc đời vị anh hùng lạ mặt. Native chỉ biết cắn răng căm hận nhìn Stain.

-Native: "cơ thể không cử động được" chết đi...

-Stain: nếu đã tự nhận là anh hùng, vậy thì nên biết cẩn trọng lời trăn trối chứ.

Stain vừa chuẩn bị xuống tay, nhìn thấy phản chiếu trong mắt vị anh hùng lập túc quay ra sau rồi đánh Ida văng ra một góc.

-Stain: một đứa nhóc?

Ida nhìn Stain đầy căm hận, còn gương mặt kia chỉ lạnh lùng buông lời đuổi người.

-Stain: Biến đi. Nhóc con như mày không nên quanh quẩn ở đây đâu.

-Ida: kẻ giết anh hùng, Stain. Ta đang săn lùng ngươi đấy! *Anh mắt đầy tơ máu căm hận nhìn Stain* Ta...

-Stain: *Chỉ kiếm vào mặt Lida* Ánh mắt của mày, đến để trả thù à?

Ida bị chỉa kiếm vào mặt lập tức trắng bệt nhưng không hề lùi bước.

-Stain: cẩn thận lời nói của ngươi. Tùy vào tình hình, ngay cả trẻ con cũng có thể trở thành mục tiêu của tao đấy.

-Ida: vậy ý của ngươi là...Ta không xứng làm mục tiêu của ngươi sao. Vậy thì nghe rõ đây, Villain. Ta...chính là em trai của anh hùng mà ngươi hãm hại. Đứa em trai của một người anh hoàn hảo, xuất sắc nhất. Ta bây giờ, thay mặt anh ấy, đến ngăn ngươi lại. Igenium...chính là tên của ta!

______________________________________

-Endeavor: bọn tội phạm này chả biết lựa thời điểm gì cả. Shiroi, Shouto theo tao mau lên!

Endeavor đốt cháy một con Noumu là lớn rồi chạy đi, hai con người phía sau thì không hề hạp một chút nào. Thực tập đã được 2 ngày nhưng vẫn chưa nói với nhau được chữ nào, chỉ trầm mặt chạy theo.

______________________________________

-Izuku: "Con đó là anh em của Noumu đời 1 sao? Lần cuối mình về nhà thì đã có 4 con Noumu đã được cải tạo, nhưng này không giống bọn nó...thiệt tình, lần nào cũng tự ý chơi bời hết"

Izuku sau khi nhảy xuống tàu đã nhanh chóng cô đặc không khí tạo thành các bậc thanh lên các tòa nhà chạy tới trung tâm ngọn lửa, nhưng mới đi được một nửa đã nghe tiếng la từ phía dưới tòa nhà trước mặt.

Còn chưa kịp chạy vào đã bắt buộc phải né một chiếc xe tải bay thẳng tới va đập rồi phát nổ.

-Izuku: "m- ém chết.." Noumu?

Các tòa nhà xung quanh liên tục bóc cháy, trên đường lại có 2 con Noumu đang liên tục phản đòn của các vị anh hùng.

Đang đứng thì bị một người từ đâu bay tới lấy cậu làm đệm, Izuku muốn hộc cả máu đỡ bà chị vừa bị văng vào người mình hỏi thăm.

-Izuku: nè chị có sao không!

Chị gái đã bất tĩnh, Izuku không còn cách nào hồi phục cho cô ấy rồi nhìn dáo dác xung quanh.

-Izuku:"Noumu ở đây, vậy Tomura hoặc Kurogiri cũng gần đây thôi..."

Trong khi lo nhìn xung quan, Izuku bị một anh hùng kéo lại hỏi đủ thứ.

-Manual: Sao nhóc lại ở đây, nguy hiểm lắm mau cùng người dân sơ tán đi!

-Izuku: Anh là anh hùng Manual, Ida thực tập chỗ anh có đúng không. Cậu ấy..đâu rồi!

-Manual: Anh không biết, nói hơn hết nhóc mau sơ tán đi. Omega ở chỗ này thực sự nguy hiểm đấy!

-Izuku: V-vâng!

Izuku được Manual buông ra, cậu lập tức chạy về phía tiếng la lúc nãy.

-Izuku:"Ida biến mất sao, cậu ấy chăm chỉ như thế mà, kì lạ th..."
*cậu dừng chân*

-Izuku: "khoan đã...thành phố Hosu....Noumu....kẻ giết anh hùng..đừng bảo là, chết tiệt!"

Izuku dùng One For All nhảy đạp lên một tòa nhà, bức tường lập tức nức ra nhưng cậu đã nhảy đi mất chứ đâu ở lại nhìn nó đâu.

--------------------------

-Stain: Igenium. Là anh của mày à? Để cho thế giới biết tới sự tồn tại của tao, nên tao đã để lại mạng sống cho hắn.

Stain đạp lên người Ida, người anh đã toàn là vết thương không cử động nổi. Cánh tay lúc nãy hắn đâm đã mất cảm giác, nhưng cơ thể anh lại không thể nhúc nhích được.

-Stain: Mày...và cả thằng anh mày, đều yếu như nhau. Đều là lũ giả tạo cả.

-Ida: Im đi...tên xấu xa! Do tổn thương tủy sống mà anh ấy đã bị liệt nữa phần dưới.....giờ nay anh ấy đã không thể làm anh hùng nữa rồi. Anh ấy đã cứu biết bao nhiêu người và dẫn dắt, ngươi không có lý do gì để tàn phá anh ấy cả.Ta nhất định...sẽ giết ngươi!! *anh gắng gượng*

-Stain: lo mà cứu tên đó kìa. Hãy phấn đấu và quen đi cứu giúp người khác, đừng có dùng sức mạnh cho bản thân mày.

Nghe hắn nói, Ida mới hoàn hồn nhìn Native đau đớn đằng góc tường.

-Stain: Bị thù hận trước mắt làm cho mù quáng và chỉ muốn thõa mãn ham muốn của bản thân. Đối với anh hùng thì đó là một điều sai trái đấy, vậy nên mày phải chết. *Stain đưa thanh kiếm đến vị trí tim Ida, chỉ cần một cái ấn xuống Ida sẽ toi mạng*

-Stain: vậy vĩnh biệt nhé. Sự hi sinh của mày là cho một thế giới tốt đẹp hơn.

-Ida: câm mồm đi! Dù ngươi có nói gì đi nữa, ngươi vẫn là kẻ hãm hại anh trai ta!

Mặc dù vẫn to tiếng, nhưng Ida đã nhắm mắt chịu chết. Giây phút mà anh cảm nhận mũi kiếm ghim vào thịt thì còn lại chỉ nghe một tiếng động sau đó chờ đợi nhưng không cảm giác đau gì hết. Anh bàng hoàng nhìn Izuku..

-Ida: Midoriya...

-Izuku: chưa chết chứ, Ida!

-Ida: ờ-ừm!

-Stain: nhóc.....là người yêu của Shigaraki Tomura sao? *hắn đứng dậy*

-Izuku: Hả?

-Stain: không phải sao? Tên điên đó nói nhóc là người hắn yêu...vậy do hắn mắc bệnh à?

Izuku hơi do dự, quay đầu nhìn Ida và Native, quyết định dùng tường không khí nâng Native lên cao rồi bay về phía các anh hùng lúc nãy. Giờ thì đã thoải mái hơn, Izuku mặc kệ Stain, ngồi xuống đỡ Ida lên chữa trị. Trả lời qua loa.

-Izuku: ờ, có chuyện gì sao?

-Stain: có vẻ....

-Ida: Midoriya! Cậu...đừng nhúng tay vào.

-Izuku: Hả?

-Ida: tôi đã bảo rồi mà, chuyện này không liên quan tới cậu!

-Izuku: Không liên quan sao?....đúng là không liên quan thật, vậy cậu thì sao?

-Ida: Tôi?

-Izuku: cậu chỉ lo hận thù của bản thân, anh hùng Native cũng chỉ chờ chết vì cậu.....mà kệ, dù cậu có muốn hay không....thì can thiệp vào chuyện vốn không phải của mình ngay cả khi không cần thiết, không phải là điều thiết yếu của một anh hùng hay sao.

-Stain: Hở?

-Izuku: cậu đứng lên được không, di chuyển ra đường chính đi.

-Stain: Oi Oi, nhóc con, ta thích nhóc rồi đấy!

Stain lập tức không để Izuku phản ứng, hắn chém ngang người nhưng may mắn cậu né được....cứ nghĩ là vậy.

Nhìn thấy Stain cười, Izuku định mắng tên điên thì thấy hắn đưa thanh kiếm lên lưỡi và.....liếm.

-Izuku: "chết tiệt"

Không biết vết chém ở đâu, nhưng trên Katana của hắn có một ít máu của cậu trên đó, có lẽ là do nó sắc quá và vết thương quá nhỏ mà cậu cũng không thể nhận ra. Cậu lập tức không thể cử động mà nằm cạnh Ida.

-Izuku:"cơ thể mình.."

Stain tiến tới lật Izuku nằm ngửa lên rồi cuối người hít một hơi sâu.

-Izuku: Ngươi!

-Stain: Thơm thật đấy, máu của nhóc cũng rất ngọt. Không biết làm sao nhóc có thể tìm được chỗ này nhưng mà...nhóc có châm ngôn anh hùng tốt ấy nhỉ?

Hắn dứt lời liền cuối xuống hôn cậu. Izuku không thể cử động, không thể phản kháng hắn đưa lưỡi vào càn quét. Lưỡi của Stain có lẽ vì năng lực của hắn mà sần sùi, cả người Izuku bị lưỡi hắn miết lên hàm trên đã nhũn ra như nước. Ida bên cạnh chỉ biết ú ớ mở to mắt nhìn Stain hôn cậu đắm đuối chảy cả nước bọt ra ngoài.

Tới chừng Izuku cảm thấy như rằng hắn sẽ giết mình bằng cách này thì một nguồn lửa lớn từ đâu tới đốt cháy chả chiếc khăn choàng của hắn. Stain đỏ mắt nhìn người đứng đó, người kia cũng như muốn giết người mà nhìn lại hắn.

--------------------------

Izuku chạy trên nóc nhà, vừa thấy Stain và Ida bên dưới vẫn còn rãnh tay mà nhắn vị trí qua box chat của lớp 1A. Mặc dù từ lúc vào tới giờ Izuku cũng nói được mấy chữ nhưng Uraraka ép vào biết sao giờ.

...

Todoroki nghe tiếng tin nhắn không nhanh không chậm mở ra xem. Lúc đầu thấy người nhắn là Izuku anh đã khá bất ngờ, nhưng cái cậu gửi lại là một địa chỉ. Lập tức không quan tâm Endeavor la lớn phía sau mà chạy đi. Cạnh khác, Hebita lúc đầu sống chết không muốn vào box chat nên chả biết gì, nay nhỡn nhơ mặc kệ Todoroki mà ngắm con Noumu. Thầm cảm thán, tên điên kia thật biết lựa chỗ.

--------------------------

-Todoroki: Chết tiệt!

-Ida: Todoroki!

-Izuku: Shouto....

Izuku bất ngờ mông lung do nước mắt nhìn Todoroki ngay đầu con ngỏ. Nhớ lại cái gì rồi mới giật mình...

-Ida: Sao cậu lại ở đây?

-Izuku: không những thế....còn dùng năng lực bên trái...

-Todoroki: Tại sao? Izuku gửi tọa độ đi đã rất kì lạ. em ấy không phải loại người sẽ gửi mấy thứ vu vơ vô nghĩa vào box nên chắc chắn đã có chuyện.*Anh vào tư thế chiến đấu căm hận nhìn Stain*

-Izuku: Shouto....

-Todoroki: Cuối cùng cậu cũng gọi tớ lại bằng tên rồi.*anh cười*

-Izuku: cậu...

-Tomura: Oi Oi, khoan đã nào!

-All:!

Tonura điên tiết đứng trên tòa nhà nhìn Stain, con ngươi đỏ máu hiện lên trong màn đêm khiến Ida bên cạnh phải thốt lên cuộc đời ngắn ngủi, không những có kẻ giết anh hùng - Stain mà bây giờ còn có chỉ huy Liên Minh Tội Phạm - Shiragaki Tomura!

-Tomura: Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế, Tiền bối!

Hắn nhảy khỏi tòa nhà đáp ngay cạnh Izuku làm tim Todoroki một trận đập liên hồi.

Tomura nhìn Izuku một lúc, cậu chỉ có thể nuốt nước bọt mong hắn đừng nói ra thứ gì......và đúng thật, không nên mong gì từ Tomura.

-Tomura: chả phải tôi đã nói không được động vào em ấy rồi à, tiền bối!

-Stain: Tao chỉ thấy hứng thú một chút với thằng nhóc của mày thôi. *hắn nhếch mép*

-Shouto×Ida: "của mày?"

-Tomura: Em có sao không? *Tomura ôm cậu dậy*

-Izuku: Em...

Izuku bối rối tránh đi ánh mắt của Todoroki và Ida nhìn chằm chằm mình.

-Tomura: A...thằng nhóc đó. Kurogiri, bắt nó lại.*Tomura bế Izuku lên rồi chỉ về phía Todoroki*

-Izuku: khoan-khoan đã!

-Tomura: em sao vậy, đau ở đâu sao?

-Izuku: không phải nhưng mà đừng đụng tới cậu ấy....xin anh đó*cậu níu áo hắn, cúi đầu*

Tomura nhìn Todoroki đánh giá, thằng này nhìn cũng đẹp đó nhưng nó có gì làm Izuku phải bảo vệ nó chứ.

-Todoroki: Izuku, cậu....

-Tomura: Stain, mau lấy cái sức mạnh của mày ra khỏi người em ấy đi. Rồi cút xa bọn tao ra, cái miệng hôi hám của mày cũng dám động vào em ấy, thằng chó chết này!

Tomura vừa dứt lời lập tức con Noumu có cánh gắp lấy Stain rồi quăng ra đường lớn. Hắn cũng chả quan tâm mấy, hôn cậu một cái, nói.

-Tomura: Mấy tuần không thấy em, tôi nhớ chết đi được.

-Izuku:*đỏ mặt* Em...

-Tomura: Hôm nay chúng ta về nhà đi. Còn hai thằng đó, em có bao che kiểu gì tôi cũng không thả bọn nó đi đâu.

-Izuku: anh....thả em xuống đã, hình như em đi lại được rồi.

Tomura im lặng một lúc rồi cũng thả cậu xuống, Izuku bước tới Todoroki, nhìn.

-Izuku: Cậu....không có gì để hỏi sao?

-Todoroki: Cậu...đang làm cái gì với bọn đó vậy? tớ đã nghĩ là cậu bỏ tớ lại vì ước mơ của cậu?

-Izuku: Shouto, tớ.....

-Todoroki: Quay đầu đi, Izuku.

-Izuku: tớ....không muốn.

-Todoroki: Quay đầu đi, Midoriya Izuku!

-Izuku: Không muốn!

-Todoroki: tại sao cậu lại đi tới con đường này cơ chứ, chả phải lúc trước cậu hâm mộ anh hùng lắm sao!

-Izuku: lúc trước là lúc trước, mọi thứ bây giờ thây đổi rồi.

-Todoroki: Cậu rốt cuộc có hiểu lời tôi nói không đấy!

-Tomura: Cẩn thận cái mồm của mày, đừng quên tao đang ở đây, có 10 thằng anh hùng cũng chả tới kịp cứu mày đâu.

-Todoroki: mẹ kiếp, đi tự thú đi Izuku.

-Tomura: Con mẹ mày có nghe tao nói không hả?!

-Izuku: Tomura! Đừng xen vào.

-Tomura: con mẹ nó!

Izuku ngẩn người khi nghe Todoroki bảo mình đi tự thú. Ai cũng có thể nói lời đó, nhưng Shouto....Shouto thì không được. Cậu luôn nhớ rằng anh là một người ấm áp, đối với cậu chỉ có ấm áp thôi. Izuku tim liên tục co thắt, cuối đầu nhỏ giọng.

-Izuku: có quá nhiều thứ cậu không biết về tớ.....Shouto.

-Todoroki: như là cái gì? Tội phạm?!

-Izuku: Tệ hơn nữa Shouto à.

-Todoroki: như là cái gì?! *anh gắt gỏng*

-Izuku : tớ không biết!!...hức...tớ không biết....*lách tách*

Izuku rốt cuộc không nhịn nổi nữa, nước mặt trào ra rơi lách tách trên nền đất.

-Tomura: Mẹ kiếp, Em đi về! Kurogiri, mở cổng ra!

-Kurogiri: vâng.

Tomura kéo cậu vào cánh cổng, mặc kệ hai người ở lại. Todoroki trầm mặc, anh lúc này cần yên tĩnh hơn bao giờ hết. Chỉ để lại cho Ida một câu.

-Todoroki: bây giờ hãy giữ im lặng chuyện này.....xin cậu.-rồi rời đi.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro