Chương 36: Lối sống lây lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chỉ có tại Wattpat Yume1306 , tất cả các trang khác đều là bọn ăn cắp

______________________________________

Hàng chục ánh mắt mở to hết cỡ nhìn Izuku lách tách nước mắt bị Tomura kéo lên lầu. Cả bọn ngu ngơ nhìn nhau rồi loạn như ong vỡ tổ.

...

Tomura đẩy Izuku lên giường, gắt gỏng nắm tay cậu lại rồi hôn sâu. Hắn cắn môi cậu chảy cả máu, trong khi Izuku vẫn không ngừng khóc, hắn cuối cùng cũng không chịu nổi nữa nhả môi cậu ra rồi ôm cậu vào lòng. Để cậu vùi mặt vào ngực mình khóc nấc.

-Tomura: Đừng khóc nữa, tôi yêu em.

-Izuku: hức....em cũng yêu anh..

--------------------------

*Reng Reng Reng*

Izuku bị tiếng nhạc điện thoại đánh thức, xoa mắt mà bắt máy.

-Gran Torino:"nhóc con có sao không đấy!"

-Izuku: Gran Torino....à cháu không sao.

-Gran Torino: "không sao là tốt rồi, ai mà ngờ lại xảy ra việc này chứ."

-Izuku: Stain...sao rồi ạ?!

-Gran Torino: "hắn bị tình nghi là cấu kết với Liên Minh Tội Phạm, khi bọn ta tới nơi thì hắn đang đánh nhau với một con Noumu, và sau đó đãi bị nhóc con trai của Endeavor và thằng nhóc đeo kính hạ. Chuyện này không được công bố ra nên dành nhận làm công của Endeavor. Dù gì trên người hắn cũng có các vết bỏng.Không cần lo đâu, nhóc cứ ở nhà tĩnh thương đi."

-Izuku: tĩnh thương ạ?

-Gran Torino:" không phải sao, nhóc con của Endeavor nói là nhóc bị thương nên đưa về nhà rồi"

-Izuku: Vâng....cũng có....một chút.

-Gran Torino: "vậy cứ ở nhà đi, điện thấy nhóc không sao là được rồi , vậy thôi ta cúp đây"

-Izuku: vâng.

*Tít*

-Izuku: cậu ấy....không nói gì sao?

*Cốc Cốc*

-Izuku: cửa không khóa!

-Dabi: Em không sao chứ, Izuku.

-Izuku: em không sao.*cười nhẹ*

-Dabi: không sao cái gì chứ, mắt sưng lên rồi.

Tay Dabi lạnh cóng xoa xoa mắt cậu cũng dịu phần nào nhưng mà...

-Izuku: tay anh lạnh quá.*Izuku nắm tay Dabi lại, ôm vào người*

-Dabi: lúc nghe nói em khóc tôi đã nghĩ tim mình ngừng đập rồi đấy. *anh  cười*

-Izuku: bọn họ....nói quá lên rồi.*cậu cuối đầu, lại nhớ về lý do tại sao mình khóc*

-Dabi: Bé cưng à

-Izuku:*Đỏ mặt* v-vâng?

Dabi chồm tới, vùi mặt vào cái cổ trắng ngần làm Izuku cười lên vì nhột. Mới có một ngày không gặp mà hắn đã nhớ cậu khôn xiết. Dabi liếm lên xương quai xanh làm cậu không cười nổi nữa, chuyển sang không ngừa kịp mà rên rỉ.

-Dabi: Tôi đang ở đây mà em nhớ ai vậy? .

-Izuku: kh-không có...ưm

-Dabi: Lại còn nói dối? *Anh cắn mạnh*

-Izuku:Đau..

Izuku bám lấy tóc anh, mặc Dabi ngã người cậu dần xuống giường. Dabi vòng tay ra sau gáy cậu nắn bóp thuận tay tháo luôn cái vòng vướng víu.

-Dabi: ở cạnh tôi em không cần đeo nó đâu, tôi rất thích mùi của em.

-Izuku: c-cửa chưa khóa, Touya...

-Dabi: Tôi đùa em chút thôi, hôm qua em đã chịu mệt rồi

Dabi thả ra cậu ra, hôn lên trán rồi xoa cái đầu bông xù của cậu -Dabi: Ngủ đi, tôi ở với em.

-Izuku:vâng....

-Dabi: hay em muốn?

-Izuku: K-không có, chỉ là....anh bỏ qua cơ hội thế này....có hơi lạ chút.

-Dabi: Do hôm qua người nào đó đã ngất đấy, nhớ không? Giờ ngoan ngoãn ngủ đi.

Dabi vòng tay cảm nhận cái eo nhỏ, hắn kéo Izuku lại gần vùi mặt vào cổ cậu rồi ngủ đúng rồi. Izuku thầm cảm giác không quen, từ khi nào mà Dabi lại có thể dỗ cậu bằng cách làm nũng thế này?

*Cạch*

-Izuku: Tomura?

-Tomura: ừm, em nên ngủ thêm. *hắn bước tới*

-Izuku: em định đi ngủ đây, trời có vẻ còn tối.

Izuku dõi theo Tomura leo lên giường, hắn chui vào chăn rồi bao lấy cậu từ phía sau thế này lại càng khiến Izuku cảm thấy lạ. Từ khi nào mà cả hai người này thân thế? Từ lúc về Liên Minh tới giờ con số mà cả hai người này ở chung một chỗ với cậu được đếm trên đầu ngón tay, và chưa hết một bàn tay đâu đấy.

-Tomura: Sao vậy?

-Izuku: không có gì, em chỉ thấy hơi lạ.

-Dabi: chuyện gì?

-Izuku: *lắc đầu* chắc là cảm giác của em thôi.

Thế là cả ba ôm nhau xà nẹo cho tới sáng, không ai tưởng tượng nổi cái mặt của Hebita khi nghe Izuku về nhà khóc xướt mướt như thế nào đâu. Càng chó má hơn là anh biết thêm mọi chuyện do cái thằng thực tập chết tiệt cạnh anh gây nên. Hebita đành nuốt cục tức vào trong chờ tới ngày hết cái vụ thực tập này mà về nhà.

______________________________________

*Có điện thoại kìa! Có điện thoại kìa!*

-AllMight: vâng, xin chào.

-Aizawa:"cái nhạc chuông vẫn nhức đầu như mọi khi nhỉ."

-AllMight: Thầy...Thầy ạ! *Ông bật dậy chạy ra ngoài*

-Gran Torino: "Thiệt tình thật đấy, Ta chính là vì giữ lời hứa với Shimura, nên ta với dạy cậu mà thôi."

-AllMight: việc đó thì em vô cùng cảm kích. Em được như ngày hôm này, là có sự giảng dạy của thầy.

-Gran Torino: "nói thì hay lắm nhưng cậu còn chẳng thèm đến thăm ta cơ mà."

-AllMight: Éc, xin lỗi thầy. Do công việc giáo viên của em bận rộn quá nên.

-Gran Torino: "mà bỏ qua đi, có lẽ lần này cậu cũng biết ta gọi là để nói về kẻ giết anh hùng. Ta chỉ tận mắt thấy hắn có vài phút thôi, nhưng hắn vẫn phải khiến ta rùng mình."

-AllMight: đến cả Gran Torino sao? Nhưng bây giờ hắn cũng bị bắt rồi, có chuyện gì sao ạ?

-Gran Torino: "Cái áp lực mà ta cảm nhận được từ hắn, có lẽ là cái tư tưởng mãnh liệt của hắn. Cũng có thể là sự lấn át đến từ nỗi ám ảnh của hắn. Ta không có ý định khen ngợi gì hắn đâu nhưng mà Toshinori, cái hiểu tượng hòa bình mà cậu đang nắm giữ, có lẽ là ngang ngửa với cậu đấy."

-AllMight: ngang ngửa sao ạ?

-Gran Torino: "Nói đơn giản thì đó chính là sức hút. Khi công cuộc điều tra được lan truyền rộng rãi trên mạng, tivi, thậm chí là tạp chí, lan truyền rộng rãi khắp mọi phương diện truyền thông. Ở độ tuổi Hiện tại thì dù tốt xấu đấy vẫn là một trong những hình thức chèn ép. Những người bị ảnh hưởng bởi lý tưởng của hắn chắc chắn sẽ xuất hiện."

-AllMight: Đúng thật là sẽ có người bị hắn làm ảnh hưởng, nhưng điều đó chỉ thỉnh thoảng xảy ra thôi. Những lúc mà chúng lần lượt xuất hiện, thì cũng sẽ được các anh hùng giải quyết như lần này thôi.

-Gran Torino:"Đấy cũng là lúc mà Liên Minh Tội Phạm nhập cuộc. Vụ việc ở Hosu đã chỉ ra rằng Stain và Liên Minh Tội Phạm có liên kết gì đấy. Bọn liên quân đấy sẽ từ một đám tội phạm non nớt đã tấn công học viện anh hùng. Trở thành một cuộc tổ chức gắn liền với tư tưởng đấy. Nói cách khác, Chúng để trở thành một nơi luôn sẵn sàng chứa chấp những kẻ như thế"

-AllMight: "!"

-Gran Torino: ngay cả khi sự tàn ác của mỗi cá nhân có nhỏ đi nữa thì khi sự tàn ác ấy trỗi dậy tụ tập hết về một nơi. Nó sẽ bành trướng lên gấp chục, gấp trăm lần như thế. Nếu ngay từ đầu, tên cầm đầu biết rõ chuyện này sẽ xảy ra, vậy thì hắn ta cũng không phải dạng vừa đâu. Hắn ta liên tục đạp đổ mọi vật cản, cố tình sắp đặt mọi thứ diễn ra theo ý hắn."

-AllMight:*rùng mình* từ sau khi nghe Tsukauchi nói Noumu sở hữu nhiều năng lực thì, em đã có một cảm giác bất lành rồi.

-Gran Torino:"....Kẻ đã ra tay sát hại người bạn thân của ta, sư phụ của cậu. Người sỡ hữu One For All đời trước Shimura Nana. Đồng thời cũng là kẻ đã tặng cho cậu một cái lỗ trên bụng.... All For One ắt hẳn hắn đã bắt đầu hành động trở lại."

-AllMight: Gã đó vẫn còn sống sau khi nhận vết thương đó ư? Đúng là một sự thật mà em không hề muốn tin một chút nào.

-Gran Torino:"Toshinori, thằng nhóc trông có vẻ không thích cậu. Cậu đã làm gì với nó rồi sao?....Dù gì nhóc cũng nên tìm thời điểm nói rõ chuyện này với thằng bé đi. Tất cả những chuyện có liên quan tới cậu lẫn One For All"

______________________________________

-Côn đồ: dạo gần đây càng có ít kẻ muốn phá luật ấy nhỉ? Mấy thằng bạn của tao đang than phiền rằng chả bán được thứ gì cả. Đau đầu thật đấy.

-Giran: Vì chế tạo hay buôn bán trang bị hỗ trợ trái phép được xem là một tội vô cùng nghiêm trọng đấy.- Hắn vuốt ve thanh súng ngắn trong tay.

-Giran: Với lại gần đây có nhiều tin đồn rằng, nhiều công ty hỗ trợ hợp pháp dã dần không để tâm đến các giấy phép anh hùng mà bán trang bị cho trợ đen đấy.

-Côn đồ: những ngày trước khi AllMight xuất hiện làm tao thấy hoài niệm quá. Khi đó vẫn còn trẻ lắm, kẻ địch làm loạn làm cho bầu không khí của cả nước ngập trong sự bốc đồng. Khoảng thời gian tốt thật đấy. Nhưng từ khi thằng khốn AllMight xuất hiện mọi thứ đều thay đổi. Tóm lại, đều nhờ vào biểu tượng hòa bình ấy đấy. -hắn than thở

-Côn đồ: Tao chắc đến lúc phải nghĩ hưu rồi.

-Giran: về chuyện đó, nghe này. Chỉ là cuộc trò chuyện giữa tao và mày thôi. Tao biết một cách để kiếm tiền đấy, vì từ tận đấy lòng tao cảm thấy hàng bên mày chất lượng đấy. Nên tai chỉ nói cho mày nghe thôi*hắn cười đểu* đoạn phim này....mày xem chưa?

-Côn đồ: Đây là cái gì?*hắn cầm lấy điện thoại*

-Giran: Đoạn phim của kẻ đang được chú ý, kẻ giết anh hùng.

["Kẻ giết anh hùng, Stain. Tên thật là Chizome Akaguro. Do ảnh hưởng sau dắc sau sự xuất hiện của AllMight hắn đã tìm đến con đường trở thành anh hùng. Nhập học tại một trường cao trung anh hùng, nhưng lại nhìn thấy 'quan điểm thối nát' của anh hùng trong hệ thống giáo dục nên cảm thấy rất thất vọng. Sau mùa hè năm nhất, hắn đã bỏ học. Trong những năm thời niên thiếu, hắn ta kêu gọi tại tổ mang cái lý tưởng anh hùng trước kia trở về bằng cách diễn thuyết trên đường phố. Co tới khi nhận ra rằng, lời nói suông không hề có sức mạnh. Mười năm sau đó để có thể thực thi nghĩa vụ ấy hắn đã tự học tập và trao dồi kĩ năng giết chóc. Trong khoảng thời gian đấy, cha mẹ của hắn đã qua đời. Và vụ việc ấy được cho rằng không có nghi vấn tội phạm. Hắn ta nhấn mạnh việc mang lí tưởng anh hùng trước khi trở lại. Anh hùng thì không đòi hỏi thù lao. Danh hiệu 'Anh hùng' chỉ được trao cho những ai biết hi sinh thân mình. Anh hùng thời nay, toàn những kẻ giả tạo chỉ biết nói suông. Thông qua những cuộc thanh trừng, hắn muốn xã hội nhận ra được điều đó."

Stain:"phải có kẻ nào đó, chết trong bể máu. Anh hùng....tao phải định nghĩa lại khái niệm đó. Tới đây nào, tấn công ta đi lũ giả tạo!! Kẻ duy nhất được phép giết Stain này, phải là một anh hùng thật sự. Chỉ một mình AllMight mà thôi!"]

-Giran: Video này liên tục được đăng lên rồi gỡ xuống. Cả hai phía đều nhận ra rằng, đặc biệt là đoạn cuối đấy. Lối sống của tên này đúng là một căn bệnh truyền nhiễn. Từ những tên lừa và vô số tội danh, cho tới bọn tội phạm đang trốn chạy toàn những tên có máu mặt. À, tất nhiên có cả tao nữa.

-Côn đồ: *rùng mình*

-Giran: điều này không có nhiều người nhận ra đâu, nhưng những tên ác nhân hiện tại đang rải rác, ẩn nấp khắp những nơi thanh vắng mà không có ai có thể thấy chúng, Chỉ cần một cơn sốt đánh trúng thôi, đều đang hướng về các tổ chức mà kẻ giết anh hùng có dính líu. Liên Minh Tội Phạm  chính là điểm đến của chúng.

--------------------------

-Izuku: đúng vậy, nên chắc chúng ta sẽ sắp chào đón được một vài cá nhân đây.

-Toga: Izu-chan đúng là thông minh quá! -Cô nhào lên ôm lấy cổ Izuku.

-Izuku: *đỏ bừng* "ng-ngực....chạm-chạm rồi...c-cứu"

-Tomura: Tránh ra! *quẳng Toga qua một bên*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro