Chương 37: Trái tim nhói đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chỉ có tại Wattpat Yume1306 , tất cả các trang khác đều là bọn ăn cắp

______________________________________

-Best Jeanist: Có khả năng vụ việc ở Hosu vừa qua sẽ kích động tới tội phạm. Khiến chúng có nhiều động thái hơn bình thường. Dù chỉ là đi tuần thôi, nhưng cũng đừng lơ là đấy.

-Bakugou: biết rồi.

-Best Jeanist: Bất chợt ta có câu hỏi đây. Tuần tra là để ngăn chặn bọn tội phạm gây án, thế nhưng...Việc này vẫn còn một công dụng khác. Đó là gì nào?

-Bakugou: Nếu thấy bọn chúng thì đập cho một trận thôi.

-Best Jeanist: Sai rồi.

-mấy chị gái đi đường: đó là Best Jeanist kìa!

-mấy chị gái đi đường: xin anh hãy cố gắng hết sức nhé!

-Best Jeanist: *vẫy tay*

-mấy chị gái đi đường: ahhh!~

-Best Jeanist: Câu trả lời chính là, để cho mọi người biết chúng ta là ai. Tạo cho mọi người cảm giác an tâm.

-Bakugou: Hả?

-Best Jeanist: giữa những người bảo vệ và những người cần sự bảo vệ

-Bakugou: Sẽ dần hình thành một sự tin tưởng vững chắc."con mẹ nó, ông đây đọc câu này mấy ngày liền rồi nhé!"

...

-Fourth Kind: Cống hiến cho cộng đồng, cũng chính là một phần thiết yếu của anh hùng đấy. Đừng có mà rề rà, có hiểu không nào!

-Kirishima×TetsuTetsu: vâng thưa ngài Fourth Kind.

-Fourth Kind: TA CHẲNG NGHE THẤY GÌ CẢ!

-Kirishima×TetsuTetsu: VÂNG THƯA NGÀI FOURTH KIND!

-Kirishima: "ghét thật đấy, nghe nói Midoriya bị thương, không biết có sao không nữa"

--------------------------

Lại qua thêm hai ngày, ngày mai là lúc một tuần thực tập của lớp 1A kết thúc và đi học lại nên hôm nay dưới sự hối thúc của ai kia thì Izuku đã gấp rút lên lại thành phố. Còn chưa kịp vui mừng thì đã hận không ở lại Liên Minh vài ngày nữa. Bây giờ là 9 giờ sáng và Todoroki và Ida đã có mặt trước cửa nhà.

-Izuku: Shouto...

Lúc này cả hai người mới chú ý tới Izuku tay sách cái balo và vali quần áo anh hùng đi từ ngoài về. Không nói cũng biết, suốt hai ngày qua cậu đã ở cùng bọn tội phạm kia.

-Ida: Midoriya, chúng ta cần nói chuyện.

-Izuku: chuyện đó, tớ...

-Hebita: Vào nhà thôi, ngoài trời lạnh lắm.

Chưa để ai nói gì, Hebita đã nắm cái balo rồi kéo cậu vào nhà. Đóng cái rầm dằn mặt hai người ngoài cửa......và hai người đó đứng ở ngoài từ sáng giờ là vì anh không cho vào đấy.

-Izuku: k-khoan đã.

-Hebita: Em có sao không?

-Izuku: không, anh quen năng lực của em rồi sao. Mà bỏ qua đi, trời lạnh thì ít nhiều phải mời hai cậu ấy vào nhà chứ, anh...

-Hebita: anh mặc kệ, Izuku. Em có biết lúc nghe em khóc sướt mướt anh đã hận không thể đâm nó chết như thế nào không!

-Izuku: e-em xin lỗi...

-Hebita:.....xin lỗi, anh lớn tiếng rồi.

-Izuku: anh vào trước đi, xem kiểu gì em cũng không chốn được đâu.

...

Sau khi mời hai người vào nhà, để Tamaya và Hebita ở lại phòng khách chống đạn một chút. Cậu thì cậu trối chết vào bếp, vừa pha mấy ly cacao nóng vừa kiếm lời thoại viện hộ để sẵn. Chần chừ tới Cacao gần nguội mới bất đắc dĩ bước ra. Cái bầu không khí u ám này thật là, mới sáng thôi mà. Sau khi đặt cho mỗi người một ly rồi vẫn không người nào lên tiếng trước. Im lặng đến lạ kỳ...

-Izuku: Hai cậu....

-Ida: Chúng tớ tới để nói về việc ba ngày trước. Tớ và Todoroki đã bàn bạc với nhau và thống nhất, trước tiên thì chúng tớ cần biết lí do tại sao cậu lại đi trên con đường này.

-Izuku: chuyện đó...*cắn môi*

-Shouto: Cậu đừng quên bọn tớ có chứng cứ để đi tố cáo.

-Ameji: nè nè, lần trước cứ nghĩ anh tốt với Deku nii-chan nên mới gọi là anh rể vậy mà...chắc miễn cưỡng nhường lại cho cậu đầu bạc này vậy.

-Hebita:...

Ameji chán chường, Cô ghét nhất là mấy cái bầu không khí căng thẳng đầy quan trọng thế này đấy nhé. Thêm cái nữa, hai con người này biết là bản thân đang nằm trong ổ nhà người ta không đấy mà còn hâm hâm dọa dọa.

Đây là lần thứ hai trong đời Hebita đồng ý với ý kiến của nhỏ này đấy. Thầm dơ ngón like trong lòng. Ngồi sau lưng cậu như một vị thần bảo hộ, Hebita đôi mắt không một tia cảm xúc làm đôi đồng tử càng sậm màu.

-Izuku:...chuyện này nói ra rất khó để cảm thông nhưng mà...All For One, chắc các cậu không biết đâu nhỉ?

-Ida: All For One?

-Izuku: kẻ cầm đầu của Liên Minh Tội Phạm người người khiếp sợ, All For One. Một vài năm trước là tội phạm nguy hiểm nhất Nhật Bản, được cho là đã bị hạ gục bởi AllMight.

-Ida: chuyện đó thì có liên quan gì tới cậu chứ, hay cậu có thù hằn gì với hắn?

-Izuku: không, ngược lại mới đúng, đó là bố tớ.- Izuku cười cười.

-Ida: Bố....Midoriya sao?...

-Todoroki: vậy thì sao, vì bố cậu là tội phạm nên cậu phải nối tiếp nó?

-Izuku:*lắc đầu* cậu sai rồi, vốn lúc bốn tuổi bố tớ đã bỏ đi. Nói thật thì tớ và bố tình cảm không hề khăn khít chút nào đâu. Chắc là do lúc đó tớ luôn cho rằng ông vì tớ vô năng nên mới bỏ đi.

-Ida: vô năng?....Midoriya sao?!

-Izuku: ừm...cậu có vẻ rất bất ngờ?

-Ida: ờ thì...một chút. Vậy thì làm sao cậu lại có năng lực được, tớ chưa từng nghe nói có loại thuốc hỗ trợ có năng lực.

-Izuku: ông ấy bị cho là tội phạm hung ác nhất Nhật Bản có lẽ là vì Kosei của ông. Cướp và trao, ông cướp đi năng lực của những người khác sử dụng nó như của mình và cũng có thể trao nó đi. Và thế là tớ có các năng lực như bây giờ thôi.

-Todoroki: cậu vẫn chưa nói vì sao cậu lại bước lên đường tội phạm.

-Tamaya: này này, đừng làm quá lên chứ. Bọn cậu đang trong nhà địch đấy, đừng ra vẻ mình nắm phần thắng.

-Izuku: không sao, vì bố bỏ đi từ khi tớ còn nhỏ nên mẹ là người duy nhất mà tớ cảm thấy ở bên cạnh bản thân như một con người bình đẳng. Hôm đó do tớ quá đường đột chỉ vì nghe một lời nói nên...

-Hebita: em đang nói giúp thằng kia đấy à? Tội của nó đầy ra đấy. Điển hình như bắt nạt, cưỡng dâm và suối em đi tự tử chẳng hạn.

-Izuku: khoan....

-Ida: bắt nạt, tự tử...

-Todoroki: cưỡng dâm, Bakugou sao?!

-Hebita: còn ai khác? Sẵn nói luôn về cô bạn mà cậu yêu quý ấy *anh hất mặt về phía Ida* hội đồng, gán tội, chung tay giết người. Hơn nữa lại là cô Inko, cậu biết lúc đó Izuku đã như thế nào không?

-Izuku: được rồi...đừng nói nữa- Izuku nhíu mày trừng mắt nhìn anh.

-Hebita: em không nói thì cứ để anh, tội của hai đứa nó nếu nói ra đã đủ đi tù chứ ít đâu.- anh nhíu mày.

-Izuku:*không thể phản bác*

-Ida: không thể nào, không thể là Sari được! Cậu ấy..

-Tamaya: 'cậu ấy dễ thương, thùy mị, thậm chí một con kiến cũng không dám giết' có đúng không? Ugh..nghe buồn nôn thật đấy *chán chường chống má*

-Tamaya: cậu thử đi kiếm cô ta bây giờ xem. Chắc còn đang ngủ trong một khách sạn nào đó cùng một anh chàng cao lớn đấy *Tamaya phất tay*

-Ida: đừng có đùa...

Ida như sụp đổ, người bản thân thích thầm lại như thế thật sao. Todoroki im lặng, mặc dù vốn biết Bakugou đối sử không tốt với Izuku chút nào nhưng chuyện này...

-Ameji: Nhỏ Sari không phải người ở thế giới này đâu!

-Ida: ý cậu là gì?

-Tamaya: Nó tới từ một chiều không gian khác và đến đây nhờ một thứ gì đó gọi là 'xuyên không'. Nơi đó con người 100% đều là vô năng, và mọi thứ ở nơi này chỉ là một bộ phim ở đó. Nó đã chui vào đây vì nó đã chết trong khi xem 'chúng ta' với cái lý do hết sức xàm shit.*nhún vai*

-Ameji: ở đó nó đã hơn 30 tuổi và sống lại ở đây thêm gần mười năm. Anh đã thích một bà già đấy, Hahaha!

Ida không biết nói gì, đầu anh liên tục vang lên tiếng chót tai, đầu đau như búa bổ. Cuối cùng bất tĩnh...

______________________________________

-Hebita: Tsk!

Hebita bực bội đi ra ngoài- "Izuku nghĩ cái gì mà đem nó vào phòng ngủ của hai đứa vậy."

Ngồi mép giường xem lại Lida một lần nữa, Izuku không dám quay đầu vì cảm nhận mãnh liệt ánh mắt của Todoroki cuối chân giường.

-Todoroki: tôi muốn gia nhập với các cậu.

...
...
...
...
...

-Izuku: hả?

-Todoroki: không nghe rõ sao? Tôi muốn gia nhập vào Liên Minh Tội Phạm.

-Izuku: Shouto, Cậu có biết mình đang nói gì không đấy!

-Todoroki: biết rất rõ, trước khi tới đây tôi và Ida đã có ý định gia nhập với các cậu rồi.

-Izuku: Nhưng...

-Todoroki: cậu đừng hiểu lầm, tôi muốn gia nhập vì tôi chán ngấy bản thân phải cống hiến cho cái xã hội thối nát này chứ không phải vì cậu.

-Izuku: "không phải....vì mình"

-Izuku: *Izuku tim quặn đau, cuối đầu chậm rãi nói* Todoroki....Touya, cậu biết anh ấy chứ?

-Todoroki: sao cậu lại biết anh trai tôi, tôi nhớ chưa từng kể cho cậu.

-Izuku:*nhói*.....tội phạm truy nã...Dabi, tên thật là Todoroki Touya.

-Todoroki:...cậu đừng đùa chuyện ngu ngốc thế này. Anh trai tôi đã chết năm tôi 6 tuổi rồi!

-Izuku:....tớ không lừa cậu, năm đó anh ấy đốt nhà...cháy đen gần cả người. Cứ nghĩ đã bỏ mạng nhưng bố tớ đã tìm thấy anh ấy tại con hẻm gần nhà Todoroki....tớ đã tùy ý đọc ký ức của anh ấy...xin lỗi.

-Todoroki:...vậy thì tôi phải càng gia nhập cùng các cậu. Anh trai tôi ở đó, tức là tôi có gia đình khác ở nơi khác, nếu không có chị Fuyumi hay anh Natsuo. Tôi đã rời cái nhà đó từ lâu rồi!

-Izuku:...vậy....sao. Vậy còn bây giờ, cậu đi như vậy thì chị Fuyumi biết làm sao? Chị ấy rất yêu thương cậu...cậu biết rõ đúng không?

-Todoroki:...tôi vẫn sẽ về nhà nên cậu không cần quản chuyện của tôi.

-Izuku:ừm...vậy khi nào có ngày nghĩ rồi hẵng đến Liên Minh, lúc đó tớ sẽ nói với mọi người trong đó sau. Còn phải hỏi ý Ida nữa, cứ để cậu ấy ở đây đi.

-Todoroki:.......cậu thật sự thấy thích làm kẻ xấu?

-Izuku: cũng....chắc vậy, mọi người ở đó tốt lắm.*mỉm cười*

-Todoroki:....bọn Villain tốt, cậu nói buồn cười thật. Vậy tôi về đây, giao Ida lại cho cậu.

-Izuku: ừm, về....

*cạch*

-Izuku:...an toàn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro