Chương 41: Một ngày đầy mùi giấm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chỉ có tại Wattpat Yume1306 , tất cả các trang khác đều là bọn ăn cắp

______________________________________

Gần cuối chap có chi tiết Nữ × Nam. Cảnh báo ai không hạp có thể clickback và chờ chap sau. Chứ cố đọc cho đã rồi cmt kì thị là tui dã bay tới tĩnh thất bồng lai ôm ba chú tiểu với dĩm mi luôn đó:))

--------------------------

-Denki: có cả hồ bơi trong nhà nè! *ngó*

-Ida: Kaminari-kun, nghiêng ngả ở khu vực có hồ bơi là rất nguy hiểm! *quơ*

-Bakugou: nhà giàu phết.*thong dong bỏ tay vào túi quần đi theo đoàn người*

-Izuku: Các cậu đã ăn sáng chưa?

-Mineta: rồi!

-Mina: tớ cũng ăn rồi!

-Izuku: lúc nãy tớ có chuẩn bị bữa sáng, các cậu có đói thì cứ vào bếp. Lầu hai rẽ phải ấy.

-Mina: Phòng bếp trên tầng sao? Nhà Midoriya thiết kế lạ nhỉ?

-Izuku: mà, không biết sao nhưng lúc tới đây thì nó đã như vậy rồi. *mỉm cười*

-Hebita: "hình như...số lần em ấy cười ngày càng tăng lên thì phải..."

-Kasumi: Tối nay, tối nay anh ở lại được không chị dâu!?

-Izuku: hể, anh không về nhà sao?

-Hebita: không.*từ chối*

-Kasumi: Nhà anh vốn chỉ có hai đứa nên có ngủ ở đâu cũng không sao đâu *bơ*

-Hebita: *lười kiếm chuyện...*

-Izuku: Vậy Amari...

-Kasumi: con bé ngủ ở đây luôn là được mà, đúng không? *nháy mắt với Amari*

-Amari: *níu áo Izuku đầu gật gật*

-Izuku: *đỏ mặt* v-vậy..cũng được...A, quên mất...

-Bakugou: Tao cũng sẽ ở lại!

-Izuku: Tớ đang định nói đây.

-Bakugou: Hả?

-Izuku: Cô Mitsuki bảo sẽ gửi cậu nhờ ở đây vài ngày. Cô và chú hiếm khi có buổi tuần trăng mật, cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn ở đây đi.

-Kirishima: Midoriya, quen cả bố mẹ Bakugou á?

-Izuku: ừm, sao vậy?

-Kirishima: Tớ thắc mắc lâu rồi, mẹ và bố của Bakugou-..

-Sero: trông như thế nào vậy!?*chen họng*

-Denki: đúng đúng, vì nếu Bakugou giống ba hay mẹ thì thật đáng ngờ khi căn nhà còn nguyên đấy.

-Izuku: chuyện đó...

-Bakugou: NÓI GÌ HẢ, MẤY THẰNG KHỐN!! *bùm*

-Hebita: Không chào đón bọn phá hoại.

-Bakugou: tsk! *buông Kaminari đầu khét lẹt ra*

-Izuku: Thật ra thì Kacchan giống mẹ hơn là bố. Phải nói là như bản sao ấy. *khúc khích*

-Kirishima:*đỏ mặt* v-vậy sao...

-Denki: Vậy còn bố Bakugou?

-Izuku: chú Masaru thì ngược lại hoàn toàn ấy...chú hiền và khá là trầm tính nữa.*nghĩ đến cảnh náo nhiệt nhà Bakugou, Izuku không tự chủ được cười trông thật hạnh phúc*

-Hebita: em đã ăn sáng chưa? *đánh lạc hướng*

-Izuku: A, chưa...em quên mất.

-Hebita: ăn sáng thôi.

-Uraraka: "Deku-kun...tốt thật đấy" *mỉm cười*

...

-Denki: Oa, tất cả là cậu nấu sao Midoriya!?

-Izuku: không hẳn...

-Kirishima: Ăn thôi, ăn thôi. Cả sáng tớ đã đợi mau đến để ăn đồ ăn Midoriya nấu rồi đấy!

-Denki: cậu và Midoriya thân thiết hơn bọn tớ nghĩ nhỉ? *ngồi xuống ghế*

-Aoyama: Bàn ăn thật sáng chói.*ngồi*

-Uraraka: Ngon quá!

-Denki: Midoriya! Cứ như nhà hàng ấy!

-Kirishima: Hơn cả cơm mẹ nấu, đúng không? *tự hào*

-Denki: đúng đó, chắc tớ sẽ tới ăn trực dần dần đấy.*hạnh phúc-ing*

-Jirou: Midoriya!

-Izuku: sao vậy?

-Jirou: tớ nói này chút.*ngoắc ngoắc*

Izuku và Jirou thần bí đi vào bếp, làm ai nấy miệng thì ăn mà mắt thì nhìn theo muốn lọt ra ngoài.

-Bakugou: Bố nó nói cái gì ngồi đây không được hay sao!? *cắn cắn*

-Ida: Bakugou-kun, ăn bữa sáng ở nhà người khác không được như vậy *quơ*

-Bakugou: Ồn ào chết đi được, thằng bốn mắt!

...

-Izuku: *bất ngờ* vậy...sao.....Phụt.

-Jirou:*đỏ mặt* cậu đã hứa không được cười mà!

-Izuku: xin lỗi...tớ không nhịn được. *ngưng cười* Vậy, khi nào cậu muốn có thể tới.

-Jirou: thank you, Midoriya. *chạy ra ngồi vào bàn*

-Hebita: *ngồi tại chỗ kéo ghế bên cạnh ra hiệu Izuku ngồi xuống*

-Izuku: *rất bình thường mà ngồi xuống*

-Bakugou:*nhìn*

-Todoroki:*nhìn*

-Kirishima:*nhìn*

-Ida:*nhìn*

-Uraraka:*nhìn*

-Kasumi:*nhìn*

-Izuku: sao vậy?

-Bakugou: mày với con gác cắm nói gì trong đó!?

-Izuku: bí mật. Mà tớ không có nghĩa vụ phải nói cho cậu, Kacchan. Nên nhớ, vài ngày tới cậu ở nhà tớ đấy!

-Bakugou: Mày gan lớn rồi đấy, Deku! *đứng lên*

-Izuku: *nhìn*

-Bakugou:...Mẹ mày, thằng mọt sách khốn kiếp! *ngồi xuống cắn tới cây muỗng kêu ken két*

-Izuku: "cậu vẫn có thói quen thích ăn muỗng đấy thôi, đồ trẻ con" *mỉm cười*

-Hebita: "đúng thật là...em ấy ngày càng cười nhiều lên. Do hắn sao? Hay là do...không thể nào....Liệu bây giờ em có còn muốn làm kẻ xấu nữa không...Izuku? Dáng vẻ hận thù của em lúc trước đâu rồi? Bây giờ.....trông em thật hạnh phúc..." *Lòng Hebita có chút nhói*

-Izuku: anh sao vậy? *nghiêng đầu hỏi vừa đủ hai người nghe*

-Hebita:...không có gì.*xoa đầu*

-Bakugou: ĐANG TRÊN BÀN ĂN MÀ LÀM CÁI GÌ VẬY HAI THẰNG KIA!!

______________________________________

Lúc nãy...

-Izuku: sao vậy, Jirou-san?

-Jirou: À thì, cậu nấu ăn ngon thật đấy. Cậu học nó ở đâu thế?*gãi đầu*

-Izuku:...tớ học ở một người 'anh', sao vậy?

-Jirou: chuyện là...cậu hứa đừng cười được chứ.

-Izuku: được thôi...

-Jirou: thật ra...tớ thấy cậu nấu ăn rất ngon, cậu ấy...hình như rất thích nó. tớ...cũng muốn...được nấu cho cậu ấy. Vậy nên xin cậu đấy, dạy tớ cách nấu ăn được ngon như cậu đi!*cúi đầu*

-Izuku: *đỡ lên* cậu ấy? A...người cậu thích sao?

-Jirou: *giật mình* ừ-ừm. Nhưng hiện giờ tớ chỉ đơn phương thôi.

-Izuku: theo như cậu nói...vậy thì cậu thích người trong lớp chúng ta nhỉ *ngó ra ngoài xem xét*

-Jirou: *ngại ngùng che đi tầm nhìn của Izuku* t-tớ cũng muốn làm cho cậu ấy vui vẻ. Tớ nhất định sẽ cưa cậu đổ cậu ấy! Vậy nên, xin cậu đó giúp tớ đi!

-Izuku:...Vậy...sao......Phụt.

...

______________________________________

-Izuku: vậy chỗ này cứ như thế là ra. Cậu tiếp thu nhanh thật đấy. *đứng thẳng người lại*

Izuku nãy giờ vì một cái hàm số mà dựa gần Kirishima làm cậu ta bốc ra cả khói. Ngại thì ngại nhưng vẫn tranh thủ giả ngu vài lần...

-Kirishima: "đúng là....thơm thật..."

-Todoroki: Giúp tôi chỗ này một chút..

-Izuku: tớ...

-Todoroki:...Yaoyorozu.

-Momo: được thôi.

-Kirishima: *nhíu mày*...

-Jirou:...

...

-Mina: nghĩ đến con đường về nhà chán quá đi mất!

-Yaoyorozu: Chịu thôi, vậy tạm biệt bọn tớ về đây. *vẫy tay*

-Izuku: ừm, ngày mai các cậu cứ ở nhà đi.*vẫy tay*

-Mineta: mới học được một ngày đã đuổi rồi hả, Midoriya!

-Izuku: à không, ngày mai Hebita đến nhà các cậu đón luôn cho nhanh. Đi tàu đến đây cũng mất cả buổi rồi.

-Jirou: Tạm biệt.*vẫy tay*

-Uraraka: ngày mai gặp lại.*vẫy tay*

...

-Izuku: vậy các cậu cứ tự nhiên nhé. Có gì cứ hỏi Ari-san là được.

Ari là người được cho là quản gia này không biết được Hisashi tìm đâu ra. Được cái rất cần cù và tỉ mỉ. Cô gái cũng khoảng 20 và có vẻ là Alpha thì phải. Khí chất lạnh lùng ngút ngàn kia mà.

-Kasumi: Chị dâu! Phòng em ở đâu vậy?

-Izuku:...à, dưới tầng ba ấy. Cứ từ thang máy ra đi thẳng đến phòng cuối là phòng tớ.

-Amari: *Níu áo* Izu...

-Izuku: Sao vậy? *ngồi xuống*

-Amari: sợ...không muốn ở đây.*rưng rưng*

-Izuku: em muốn về nhà sao? *vuốt tóc*

-Amari: Không muốn...Ngủ cùng với Izu...được không?*nhân lúc Izuku ngồi dưới tầm mắt, Amari trực tiếp bổ nhào ôm lấy cổ cậu làm mấy cái con người sau lưng sôi máu mà không có chỗ phát tiết*

-Hebita:*lôi ra* Để con bé ở phòng anh là được, em mau ngủ đi. Tối rồi.

-Izuku: chuyện đó...

Amari làm vẻ muốn khóc, mắt chực trào tay nắm vạt áo, tay còn lại bị Hebita cầm lấy trông vô cùng đáng thương.

-Izuku: Không sao, các cậu ngủ ngon nhé. Còn Amari ngủ cùng em là được rồi, con bé còn nhỏ. Anh đừng khắc khe như vậy.

Thế là nói rồi không để ai kịp phản bác đã dùng không khí đẩy ai nấy về phòng. Còn mình nắm tay Amari dắt con bé về lại phòng, chuẩn bị đi ngủ.

...

-Izuku: Em cứ tự nhiên nhé.

-Amari: ưm*gật* "phòng của Izu...mùi ngọt quá"

Izuku tiến lại tủ quần áo, lấy ra một bộ quần áo ngủ như thường lệ. Nhớ tới cái gì lại bỏ cái pansu lại. Quẳng cái áo và cái quần lên giường rồi lại mở ngăn dưới lục lọi. Sau một hồi đã lấy ra được một bộ đồ ngủ khác, mặc dù size nhỏ hơn nhưng nhìn hình như vẫn hơi to so với Amari thì phải. Kèm theo cái pansu mới toanh, lại quẳng mọi thứ lên giường.

-Amari: Izu...sao lại có đồ của con gái?

-Izuku: c-chuyện đó..."không thể nói là mình cũng có thể là 'con gái' được.." Ari-san có từng dẫn theo con gái đến đây và để quên quần áo đấy. Đừng lo, pansu vẫn còn mới toanh.

-Amari:*đỏ mặt* Đi tắm sao?

-Izuku: ừm, anh tắm trước được không.

-Amari: *gật*

...

*Rào*

-Izuku: ưm~đúng là không gì tuyệt bằng thư giãn trong bồn đầy xà phòng...*ngửa cổ rên rỉ*

-Amari: Izu...em sợ, chúng ta tắm cùng được không?

Amari ngồi ngoài cửa vừa vặn nghe hết. Con bé đỏ mặt lí nhí gõ cửa. Tiếng bên ngoài đột ngột xuất hiện ngay cửa làm Izuku lập tức cảnh giác, nghe thấy là Amari mới buông lỏng. Cảm giác bản thân như một người anh vĩ đại, thôi thì thay thế Hebita chăm sóc con bé vậy...

-Izuku: em cứ vào đi.

Đôi vai trắng noãn, xương quai xanh còn đọng lại những giọt nước khiến cậu càng thêm ngon miệng. Nhưng ai kia lại giản đơn suy nghĩ rằng con bé vẫn còn nhỏ, ngây thơ và hồn nhiên như bao đứa trẻ khác. Mà quên mất, tình dục là bản năng của Alpha mà chúng không cần được ai dậy bảo. Nói gì tới Amari lại còn là Alpha trội. Vì thể chất đặc biệt, từ nhỏ Amari đã rất nhạy cảm với mùi hương, mùi hương của con bé cũng đặc biệt dày đặc và áp đảo.

...

Thấy Amari đỏ mặt, Izuku còn tưởng rằng hơi nước hơi nóng. Liền với tay ôm Amari lên đùi mình, ý định cho con bé ngồi gần mặt nước giảm bớt nhiệt một chút.

-Amari:*đỏ bừng* "đùi của...Izuku.."

-Izuku: nước nóng lắm sao? Mặt em đỏ bừng hết cả lên rồi. *vuốt tóc Amari lên, ngây thơ mà thân mật dán trán mình dính vào trán đối phương kiểm tra nhiệt độ*

-Amari: Izu...đừng như vậy.

-Izuku: ?? Đừng như vậy...?

-Amari: nó...

*Rầm*

-Izuku: H-Hebita, anh sao vậy? Giật cả mình...

-Hebita: hai người đang làm gì đây?*tối sầm*

-Izuku: nói gì vậy, nhìn kiểu nào cũng thấy rõ bọn em đang tắm mà.

-Hebita: Anh cho em 5 giây để bước ra khỏi đó và đi ra đây, 5 giây trôi qua em còn chưa ra thì đừng trách em sẽ phải đón tiếp những người bạn với cái miệng dưới ngậm đồ chơi.*đi ra*

-Izuku: khoan-

5 *tiếng vọng vào*

-Izuku: A, xin lỗi, Amari em-

4

-Izuku: tắm trước đi anh ra ngoài trước!

3

*Lập tức luống cuống giật cái khăn trên móc treo*

-Izuku: khoan đã mà!

2!

-Izuku: từ từ, từ từ đã! *trùm khăn lên người chạy như bay ra ngoài *

1!

Vừa mở được cái cửa thì tiếng đếm cuối cùng cũng dứt, Izuku xém té vì thấy gương mặt phòng đại của Hebita ngay cửa.

-Hebita: Em gan lắm, lời nói của tôi cũng ngày càng hết giá trị rồi.

Hebita bá đạo kéo Izuku vào lòng. Mặc cơ thể cậu nhỏ nước tí tách xuống sàn, nhưng nó lại khiến máu Hebita lại dâng cao.

-Izuku: em ra rồi mà, Ah!

Tiếng la vang lên, răng của anh nghiêm trang cắn chặt trên cái xương quai xanh ngon miệng.

-Izuku: đau...anh quá đáng.*nhéo*

-Hebita: em cứ nhéo thoải mái. Để xem ngày mai em có thể tiếp khách bình thường bay không.*anh hiếm thấy cười đểu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro