Chương 42: Sốt. (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ có tại Wattpat Yume1306 , tất cả các trang khác đều là bọn ăn cắp

______________________________________

-Hebita: sao em lại khóc?

-Izuku: hức...lấy ra đi mà...

Câu trả lời như dự kiến, anh không những đẩy nó vào càng sâu mà còn thêm cúi người cắn lên bờ vai chi chít vết răng. Izuku khóc nấc, đến lúc này vẫn không biết tại sao mình lại bị phạt. Gậy xoa bóp chỉ còn một chút phần gốc ở ngoài, Hebita lấy tay chặn lại nên nó vào thật sâu, bụng Izuku cũng bắt đầu nhói lên.

-Izuku: đau...hức, sao anh lại như thế chứ...

-Hebita: tự mình nghĩ. *cắn*

-Izuku: tại sao...

-Hebita: hửm?

-Izuku:...nãy giờ anh không hôn em. Rốt cuộc sao anh lại giận chứ...ức...a đau quá....bụng em đau Hebita...

-Hebita: *nới lỏng* vậy sao em lại tắm cùng Amari, hửm? Anh nhớ mình đã từng bảo em không được tùy tiện với bất cứ ai rồi mà.

-Izuku: ức...con bé..vẫn còn nhỏ mà... Với lại, Amari chắc chắn chưa hiểu những chuyện này...a...đâu...

-Hebita: em hiểu nó thật đấy.

Hebita ôm ổn Izuku đang dần tuột xuống, câu trả lời làm anh không thoải mái chút nào. Nhéo một cái lên cái eo nhỏ, thấy Izuku ăn đau anh không thoải mái chút nào, nhưng lần này phải phạt thật đau cho nhớ.

-Izuku: hức...anh vẫn...không hôn em..

-Hebita: đúng vậy, anh sẽ không hôn em cho đến khi Amari về nhà của nó.

-Izuku: tại sao chứ...Amari là...ức em gái của anh mà...*lòng đầy ủy khuất cắn môi*

-Hebita: chính vì nó là em gái nên anh mới phạt em đây.

-Izuku: em muốn hôn...

-Hebita: không.

-Izuku: đừng như vậy mà...a...

-Hebita:...

-Izuku: Hôn em...ư...

Nhịn nhục không được nên anh quyết định làm cho nó im miệng. Bóp mạnh vào cặp mông no đủ, Hebita rút ra cái gậy xoa bóp rồi đẩy thẳng dương vật mình vào. Đột nhiên trống rỗng rồi lại đột nhiên quá đầy. Izuku chỉ biết ngửa cổ rên rỉ, chắc là do lúc nãy gậy xoa bóp nghiền chỗ đó quá lâu nên Izuku cảm thấy bụng vẫn đau âm ỉ.

...

Hai tiếng trôi qua kể từ đi ra khỏi phòng tắm. Hebita trước đó đã làm gì đó Amari, khiến con bé chạy ra theo đột nhiên biến mất. Izuku hoảng hồn rồi lại nghe tiếng đổ vỡ. Anh lùa hết mớ đồ trên bàn xuống, nhất quyết không về giường mà đè Izuku lên đấy.

...

-Izuku: hức...em muốn hôn mà..a-a..

-Hebita: anh bảo em im lặng.*thúc mạnh*

-Izuku: Ha...sao anh lại như thế chứ..a Hebita..hức..chỉ xem em là công cụ..a..

-Hebita: em là M đấy à, anh đã bảo thế đâu mà lại tự hành hạ thế kia. *Ôm*

-Izuku: em..không có...hức

-Hebita: Anh yêu em, chính vì yêu em nên lần này em phải bị phạt thật nặng. Em phải nhớ, Izuku à. Em là của anh, đừng có mà thân mật với ai khác như vậy. Kể cả có là trẻ con đi nữa. Biết chưa? *cắn*

-Izuku: Anh...vô lý..ức

-Hebita: không biết sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra đâu Izuku. Nguy hiểm luôn ở mọi nơi..em tốt nhất đừng cảm thông hay suy nghĩ ngây thơ với ai cả...anh.
Hừ..không muốn phải mất đi ai nữa đâu. *hôn*

-Izuku: ưm..."ý anh...là sao cơ chứ"

...

Sau khi Izuku đã sạch sẽ thơm tho, Hebita ôm người đã thiếp đi lúc nào trở lại giường. Bịt kín bốn góc chăn, vuốt mái tóc rồi hôn lên trán cậu mới đi ra ngoài. Tiến về căn phòng của mình, Hebita thả Amari ánh mắt căm hận ra. Từ sau khi bắt nhốt nó vào không gian của mình, Hebita cũng chả thấy lạ gì khi nó luôn ngồi im, không nói gì cũng không làm gì như thể rất quen thuộc nơi đây.

-Hebita: mày tốt nhất tránh xa em ấy ra.

-Amari: tại sao?

-Hebita: tao biết lần này mày và thằng khốn kia đến đây chắc chắn có mục đích gì đó. Mày cứ làm gì với bọn đó tùy ý, nhưng tốt nhất đừng động vào Izuku. Tao đã giết mày được một lần, thì có thể giết lần thứ hai. Lần này...sẽ không có ai cứu mày nữa đâu.

*Rầm*

Hebita bỏ lại Amari, quay trở về phòng cậu. Đứng cạnh giường nhìn Izuku hồi lâu. Ánh mắt đau khổ này, anh chỉ có thể giấu đi.

-Hebita: " nhất định em phải bình yên đấy...Izuku của tôi" *chụt*

Hebita ôm cậu vào người, hôn lên từng vết cắn của mình như muốn xoa dịu nó. Một hồi sau, Hebita đã nói, chắc chắn sẽ để nó diễn ra. Lấy ra cái trứng rung to như nắm đấm với thiết kế cong cong.

Lúc mua Hebita mặc dù khuôn mặt bất cần đời nhưng vẫn đang nghe kĩ hết những gì nhân viên đang tư vấn. Chị ta đỏ mặt tư vấn rằng loại này sẽ ôm trọn theo theo nơi sâu nhất. Cử động sẽ không khó chịu mà sẽ càng khiến người đeo một bước lên mây. Đây là loại đồ chơi tình thú rất được ưa chuộng.

Hebita chui vào chăn, nâng mông cậu lên nhìn càng rõ mọi thứ. Mặc dù đã được tắm rửa sạch sẽ , nhưng những gì nên ở trong đó thì Hebita vẫn để đó. Khi anh bóp hai bên thịt kiều nộn ra, thứ trắng đục đặc sệt theo đó chảy ra ngoài. Như vậy sẽ rất lãng phí, Hebita lấy cái trứng rung nhanh chóng bịt mọi thứ lại. Izuku thầm ưm a mấy tiếng nhưng vẫn nhắm mắt ngủ ngon chán. Anh luồn ngón tay theo nó đi vào trong, đến một khoảng rồiHebita quyết định để nó ở đó. Với kinh nghiệm khai phá Izuku thì chỗ ngọt ngào của cậu nằm ở khoảng này. Thế là nó nằm ở trong đó một đêm, còn Hebita thì đã câm nín vào nhà vệ sinh giải quyết.

...

Sáng

-Izuku: hm...."sao mà...nóng quá" *khụ*

-Hebita: em dậy rồi?

-Izuku: ừm~ *chui rút*

-Hebita: ! *sờ sờ*Em nóng quá, Izuku.

-Izuku: ừm, chắc là lò sưởi cao nhiệt quá...*khụ*

Cái trán Izuku áp lên cổ anh chả khác nào đang nướng nó.

-Hebita: Izuku, em sốt?

-Izuku:..hửm, không biết nữa, hơi mệt...

-Hebita: *tự vả* "lúc đó mình để người em ấy ướt mà làm luôn, rồi lại tắm một lần nữa.....chết tiệt"

-Izuku: *khụ*

-Hebita: em sốt rồi Izuku, buông anh ra nào.

-Izuku: nằm một chút nữa thôi....chân em lạnh...

-Hebita: *hôn* ngoan, anh quay lại ngay.

-Izuku: *ủy khuất buông tay*

...

-Bakugou: thằng Deku ngủ nướng tới giờ này cơ đấy!

-Kirishima: đến phòng cậu ấy đi, Midoriya bình thường dậy khá sớm mà nhỉ?

-Bakugou:...sao mày biết nó dậy sớm?

-Kirishima: *giật mình* t-tớ có đến đây chơi vài lần, tớ không phải đã nói rồi sao?

-Bakugou: phòng nó đâu?

-Kirishima: dưới lầu, đi thôi!

...

*cốc cốc*

-Kirishima: Midoriya, cậu thức chưa?

-Izuku: tớ dậy rồi...*nói không nổi*

-Kirishima: hình như cậu ấy chưa thức...

-Bakugou: DEKU! mày không mau dậy bố đồ sát mày!

*Cạch*

-Izuku: *lảo đảo* tớ dậy rồi...

-Bakugou: Giờ này mới d-...

*ngả*

-Bakugou: ?? *phản xạ ôm lấy*

-Kirishima: Midoriya! Nè cậu sao vậy? Còn buồn ngủ hả? *luống cuống*

-Bakugou: thằng ngu, nó sốt rồi! Tránh ra!

Bakugou ôm ngang Izuku về lại giường, thấy ở đó có cái điều khiển kỳ lạ tiện tay cầm lên.

-Hebita: tránh ra.

Hebita cầm ly nước cùng viên thuốc trên tay, theo sau là Ari cầm bữa sáng cho cậu. Anh để Izuku dựa vào người mình, thân thân mật mật làm Bakugou đã phải lên máu sáng sớm.

-Hebita: dậy ăn uống thuốc rồi hãy ngủ, Izuku.

-Izuku: đầu em đau quá...*mắt vẫn nhắm mà dụi người vào Hebita*

-Bakugou: *nhói* Mẹ mày ăn rồi uống thuốc lẹ lên!!

-Izuku: *giật mình* Kacchan...sao cậu lại ở đây? Kirishima nữa...ưm."có cái gì đó...lạ quá"

-Bakugou: ăn hay không để tao đồ sát mày! *cáu*

-Izuku:?

...

-Kirishima: sao Midoriya lại đột nhiên sốt cơ chứ, hôm qua vẫn bình thường mà?*lo lắng*

-Hebita: chắc là do tối qua tôi làm tình với em ấy lúc còn ướt. *đút*

-Izuku: *sặc* khụ, khụ...ứm! "Đúng thật là có cái gì đó bên trong! nó...thích quá..." *giật*

-Hebita: *cười* "Izuku luôn thích mấy thứ này"

-Bakugou:...

-Kirishima:...

-Ari:*không quan tâm*

-Bakugou: MÀY MỚI NÓI GÌ ĐẤY THẰNG KHỐN!! *nhào lên*

-Kirishima: *cản*Bakugou! Midoriya đang không khỏe kìa, lát nữa hãy nói sau, ra ngoài trước đi.*kéo ra ngoài*

-Bakugou: CON MẸ MÀY LÀM GÌ THẰNG DEKU HẢ!! TAO SẼ GIẾT MÀY THẰNG KHỐN!!....

*Cạch*

-Izuku: sao anh lại...

-Hebita: anh chỉ nói sự thật, uống thuốc đi rồi ngủ một giấc.

-Izuku: "không hiểu nổi...Kacchan sẽ giận lắm đây. ....nhưng vì sao cậu ấy lại giận như vậy chứ?..." *uống*

-Hebita: có thích không?

-Izuku: ?

Hebita ôm người vào lòng, thuận tay mò ra sau ma sát lên lỗ nhỏ sưng tấy do tối qua. Bên ngoài nhớp nháp dù cho đã được bịt lại. Hebita đẩy vào một đốt ngón tay làm miệng huyệt mẫn cảm sau một đêm bị kích thích co rút.

-Izuku: ứm! Khoan...anh cho gì vào...

-Hebita: đồ chơi.*rất tỉnh* anh đã nói nếu ra trễ sẽ phải ngậm nó, nhớ không?

-Izuku: anh!....*đỏ bừng*

Bấy giờ, Izuku mới phát hiện Ari đứng cạnh cánh cửa, mặt không chút biểu cảm, cũng không nhìn vào hai người nhưng đủ làm cho Izuku phát hoảng vì có người thứ ba ở đây.

-Izuku: có người, có người! Anh mau đi ra!*giẫy giụa*

-Hebita: *ôm chặt lại* ra ngoài đi.

-Ari: *cuối đầu* xin phép, Midoriya-sama, Shiroi-sama.

*cạch*

-Izuku: Anh thật quá đáng! *trừng mắt*

-Hebita:... Vậy, em làm gì anh? *trêu ngươi*

-Izuku: anh! *tức hộc máu* Khụ!

-Hebita: ngoan, đừng nháo nữa. Ngủ đi.

-Izuku: anh lấy ra...

-Hebita: không. Nếu em muốn cứ tự mình lấy. *nói rồi xoa đầu cậu rồi đi ra ngoài, thực hiện nhiệm vụ rước bạn mà Izuku giao cho anh hôm qua*

*cạch*

...

Một hồi sau...

-Izuku: hức...sao lại càng vào sâu vậy nè...

...

-Bakugou đã trở về phòng của mình: "cái này là gì đây? Lúc nãy quên mà cầm ra mất..." *tít*

-Izuku: ứm!

______________________________________

Có lẽ đây là một lần hiếm hoi tui kết thúc chap khi đang trên cuộc vui nhỉ (. ❛ ᴗ ❛.).

Sáng vừa vào đọc cmt là nghị lực viết chap mới hừng hực, nên là lại ra một chap nữa đây. Iu mấy comment của mọi người lắm(≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro