Chương 53: Cuộc thi thử thách lòng gan dạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chỉ có tại Wattpad Yume1306 , tất cả các trang khác đều là bọn ăn cắp

______________________________________

-All: Mọi người ăn ngon miệng!

-Kirishima: Midoriya, tớ yêu cậu chết mất! *ăn như hổ đói*

-Izuku: Hả? *Izuku đỏ mặt*

*im lặng...*

-Bakugou: Nói cái gì thế hả, đầu chỉa!!.

Thấy mọi người bỗng yên lặng nhìn mình, Kirishima ngu ngơ chớp chớp mắt mới ngộ ra mình vừa nói cái gì. Mặt đỏ bừng rối rít sửa lời.

-Kirishima: À không! ý là-ý là...tớ yêu mấy món ăn cậu nấu chết mất!

-Izuku:...

...

-Mina: Momo, cậu ăn nhiều thật đó.

-Momo: vì năng lực của mình là biến đổi chất béo thành các nguyên tử để tạo ra các đồ vật khác nhau. Nên càng tích được nhiều chất béo càng tạo ra được nhiều thứ.

-Sero: sao nghe giống phân vậy.*ngay thơ*

-Momo:...

-Jirou: *đấm* mau xin lỗi đi!

-Sero: mình rất xin lỗi!

-Hebita: tay còn đau không?

-Izuku: không sao, ê chút thôi không còn đau nữa.

-Hebita: lát để anh xoa cho.

-Izuku:..."giữa bao nhiêu người nói cái gì vậy không biết"

-Monoma: Khá khen cho tên đầu to như ngươi lại nấu ăn tốt như vậy.

-Kendo: Monoma, cậu lại kiếm chuyện với Midoriya nữa hả?

-Monoma: không phải kiếm chuyện, đây là bắt chuyện, bắt chuyện đó!

-Izuku:"ai lại bắt chuyện bằng một câu như thế chứ, đúng là ngốc không thể tả...ỏ, Kota?"

Chính xác là Kota, cái mũ đó không thể nào sai được. Izuku từ sau khi biết thằng nhóc có tuổi thơ bi thảm giống mình thì càng thường xuyên để ý thằng nhóc hơn. Có lẽ là tội nghiệp, cũng có lẽ là đồng cảm...

-Izuku:"thằng nhóc không ăn tối sao?"

______________________________________

Giữa trời đem đầy sao, ngọn đồi có cáu hang nhỏ nơi này gió thổi hiu hiu. Đâu có còn có tiếng Rột rột do bao tử đứa trẻ cứng đầu nào đó vang lên.

-Izuku: đói bụng thì tại sao không vào ăn đi?

Cái mặt bình thường đã rất khó ưa, vừa nhìn thấy Izuku đã làm mặt như hận ba đời tổ tông nhà cậu hay sao ấy, càng khó ưa.

-Kota: sao anh lại biết tôi ở đây!?

-Izuku: đi theo cả một đường rồi, do em không để ý đó thôi.

Izuku không quan tâm cái nhìn thiếu đánh nữa, đặt dĩa Cà ri xuống. Cậu cũng ngồi xuống bên cạnh, im lặng ngắm sao. Thằng nhóc Kota này cũng thật viết lựa chỗ, nơi này nhìn được toàn cảnh bầu trời đầy sao, khiến tâm tình người ta trở nên thư thái.

-Kota: Không đói, cút đi. Mau ra khỏi địa điểm bí mật của tôi. Vì muốn rèn luyện siêu năng lực mà dốc hết sức...nghe phát tởm. Có sức mạnh thì ghê gớm lắm sao? Muốn phô trương sức mạnh vậy.

-Izuku:...ba mẹ của em, là Water Hose, đúng không?

-Kota: Mandalay nói cho anh biết!? *Kota gào lên*

-Izuku: không, anh thấy đấy. *Izuku nói dối không chớp mắt*

-Kota: Thấy?

-Izuku: anh đọc được ký ức của em. Vậy đã đủ thỏa đáng chưa? Với lại, theo lý em mà nói, nếu như anh thật muốn phô trương sức mạnh...một mình thì không thể nhưng anh tin rằng vì anh mà đất nước này sẽ sụp đổ.

-Kota: hở?

-Izuku: ba mẹ của em, thật lấy làm tiếc. *Izuku đong đưa hai chân ngoài vách đá*

-Kota:...im đi, cái gì mà anh hùng với kẻ xấu sau đó tàn sát lẫn nhau, cái gì kà siêu năng lực rồi cái gì mà đất nước này sụp đổ. Căn bản là muốn thể hiện mình, ngu ngốc.

-Izuku:...có lẽ anh đã sai.

-Kota: cái gì?

-Izuku: Kota không chỉ ghét bỏ anh hùng, em còn ghét cả sức mạnh và cái xã hội anh hùng này.

-Kota: vậy thì sao chứ? *Kota dần mất kiên nhẫn vì cái người này cứ ngồi lỳ ở đây*

-Izuku: em biết không....sinh ra không có siêu năng lực, mà lại muốn làm siêu anh hùng...là điều không thể.

-Kota:...

-Izuku: người không có siêu năng lực, không thể đi chuyển đồ vật...cũng không thể phun ra lửa. Không có nó chỉ là một vật vô dụng mà thôi. Ghét bỏ nó, vậy em có bao giờ thử nghĩ những người không có năng lực đã mong ước có nó như thế nào chưa?

Giọng cậu chậm rãi, nhưng lại làm cơn giận của Kota dần tan biến. Nhưng như vậy thì sao chứ, bản thân Kota lại chưa bao giờ đòi hỏi năng lực này.

-Kota: Mặc kệ bọn họ, tôi mới chưa từng đòi hỏi thứ này!

-Izuku:...bị đánh đập, bạo hành.

-Kota: cái gì?

-Izuku: bị khinh thường, bị đổ lỗi, nghe những lời bảo 'đi chết đi' hằng ngày, bị cưỡng ép...rồi chỉ có thể khóc khi người thân chết đi...đó là những gì anh nhận được khi không có cái gọi là năng lực. Yêu thích anh hùng bao nhiêu...anh nhận lại được bấy nhiêu sự đau đớn từ bọn anh hùng đó.

-Kota: anh...

-Izuku: nối dối đúng không? Hiện giờ anh có tận mấy năng lực lận mà. Nhưng mà em biết không, mọi thứ đã đến quá trễ rồi.

Nụ cười khổ đó không hiểu sao lại làm Kota muốn khóc. Thằng bé khó hiểu, nếu đã như vậy thì tại sao người này lại còn muốn trở thành anh hùng? Não bị úng nước?

-Izuku: Buồn như vậy, đau đớn như vậy, nhưng anh lại không muốn từ bỏ giấc mơ của mình. Làm anh hùng, cứu người cùng nụ cười trên môi thật ngầu biết bao....Cho đến khi anh biết người mình xem là cả thế giới chết đi.

Cậu nhìn vào mắt Kota, Iuzku biết lời nói của mình thấm vào tai Kota đã ít nhiều. Đôi mắt dần ngập nước đã chứng minh.

-Izuku: Tỉnh lại sau khi tự tử, anh nghe tin mẹ anh chết đi....vì chồng của bà là người có năng lực quá mạnh. Đã biết bao nhiêu lần anh nghĩ 'nếu mình mạnh mẽ hơn một chút nữa, mẹ sẽ không chết chăng?' nhưng rồi nghĩ lại....anh có ở đó thì đã sao chứ? Vô năng, Omega...là thứ nằm dưới đáy của xã hội này rồi.

-Kota: Tôi không tin!

Cậu đứng dậy phủi mông, cười cứ như chuyện buồn lúc nãy không phải của mình vậy

-Izuku: không tin cũng không sao. Vậy anh về trước đây, Cà ri nguội rồi không mau ăn thì lát nữa sẽ đau bụng đấy.

-Kota:...tên đáng ghét...ngu ngốc.

______________________________________

Đỉnh núi nào đó...

-Toga: ưm...tui không thích cái này, không dễ thương gì hết.

-Mustand: chắc đây là thời trang của mấy nhà thiết kế thế giới ngầm. Đừng quan tâm đến bề ngoài của nó làm gì. Hữu dụng là được rồi.

-Toga: Tui đâu có nói về việc đó, chỉ là thấy nó không dễ thương.

-Magne: Chào, để mọi người đợi lâu rồi.

-Monnfish:..làm việc...thôi

-Toga: ghê quá!

-Spinner: làm việc thôi

-Dabi: vậy là có bảy người.

-Muscular: Thế nào cũng được, mau đi giết chóc thôi. Ta phấn kích lắm rồi.

-Dabi: im miệng đi tên điên kia. Vẫn chưa tới lúc. Nên nhớ kỹ, mục tiêu chỉ có một, vì bảo đảm an toàn cho cậu chủ nhỏ, không được giết bất cứ đứa nào. Còn lại đánh đập sao tùy ý.

______________________________________

11 giờ trưa...

-Aizawa: mấy đứa học thêm, sao đã nghỉ rồi?

-Mina: *lắc lư* xin lỗi..bọn em có hơi buồn ngủ...

Không ai ngờ buổi học thêm hôm qua lại kéo dài tới 2 giờ sáng.

-Kasumi: vậy mà mới 5 giờ sáng phải dậy...

-Aizawa: ta đã nói rồi không phải sao, huấn luyện sẽ rất cực khổ. Không chỉ để nâng cao năng lực. Mà còn là để khắc phục những điểm yếu trong bài thi cuối cùng. Bảy người các em hãy nghĩ thật kỹ vì sao những bạn khác trong lớp là ai giỏi hơn mình rồi tiếp tục luyện tập.

-All: vâng...

-Aizawa: không được chểnh mảng. Không thể cho qua quá khứ. Bất kể là làm việc gì cũng phải nhớ điểm xuất phát của mình. Nếu muốn cải thiện bản thân thì phải luôn nghĩ về những điều khiến các em muốn dốc sức luyện tập. Hãy luôn ghi nhớ, vì sao lại bị thầy trách móc.

-Izuku: Aizawa-sensei...

-Aizawa: *từ trên vách đá nhảy xuống* chuyện gì?

-Izuku: đã là ngày tập huấn thứ ba rồi, các giáo viên khác có tới không ạ?

-Aizawa: Thầy cũng đã nói trước đó rồi. Để cho kẻ xấu không biết được nhà trường đã phải giảm số lượng nhân sự.

-Ragdoll từ trên núi la xuống: thế nên các em mới tới đây để luyện tập!

-Izuku: "vậy đây là lý do mà lần này lại tiến hành ở đây sao. Mặc dù mình đã nói là không nên khinh thường các học sinh nhưng mà chỉ đối phó hơn 40 học sinh và 2 anh hùng. Thì 10 tên ác nhân, Wild Wild, Pussy Cat, cộng thêm bọn mình trà trộn vào đây có phải hơi quá không?"

-Aizawa: Omega các em có thể giảm mức độ luyện tập lại. Không cần quá khắc nghiệt.*Aizawa xoa đầu rồi đưa cho cậu hộp sữa, không biết biểu cảm gì xoay đầu rời đi*

-Izuku đang sờ nơi thầy Aizawa mới xoa:...

-Pixie-bob: Nya-nya-nya(Cười) các em, có việc này quan trọng hơn. Tối nay sẽ có bài kiểm tra đánh giá sự gan dạ giữa hai lớp. Sau quá trình huấn luyện này thì cũng phải để cho mấy đứa vui vẻ chút. Giống như kẹo ngọt với đòn roi vậy!

-Kendo: mình quên mất...

-Jirou: mình ghét mấy trò kinh dị đó..

-Tokoyami: "tiệc tùng trong bóng tối sao?"

-Rin: hóa ra sản xuất hiện còn có mấy trò giải trí như thế này sao?

-Monoma: *sợ* hehe... mình rất thích mấy vụ so tài như vậy.

-Pixie-bob: vì vậy, mọi người hãy cố gắng hết sức nhé!

-All: Vâng!

--------------------------

*Cạch cạch cạch×N*

-Uraraka: oa, Bakugou dùng dao làm bếp cừ quá, thật bất ngờ.

-Bakugou: có gì mà bất ngờ, chỉ là sao làm bếp thôi mà!!

-Kaminari: lại nữa rồi, lâu rồi mới thấy cậu lên tiếng.

-Kirishima ngủ lúc 3 giờ sáng, dậy lúc 5 giờ sáng và phải tập luyện cả ngày: "tinh thần mọi người tốt thật"...

______________________________________

-Pixie-bob: được rồi, dạ dày đã được lấp đầy. Bát đũa cũng được rửa sạch sẽ. Tiếp theo đây...

-Mina×Ameji: Thử thách lòng gan dạ!!

-6 con người phải học thêm còn lại: Thử thách lòng gan dạ!!

-Aizawa: trước khi bắt đầu, rất tiếc phải thông báo rằng mấy em phải học phụ đạo phải tiếp tục theo thầy học rồi.

-7 con người học phụ đạo chưa kịp chạy đã bị trói: *điếng người*

-Aizawa: buổi luyện tập hôm nay nhẹ nhàng hơn thầy nghĩ thế nên phải bù lại.

...

-Pixie-bob: được rồi, vậy lớp B sẽ đảm nhận nhiệm vụ hù dọa trước. Lớp A phân hai người một nhóm cứ sau 3 phút thì một nhóm xuất phát. Trên đường đi các em sẽ thấy biển tên của mình. Vậy nên các em phải lấy biển tên của mình về.

-Tokoyami: "dạ tiệc trong bóng tối"

-Pixie-bob: đội hù dọa không được trực tiếp chạm vào đối phương. Thay vào đó được sử dụng năng lực để làm các trò hù dọa.

-Tiger: Thỏa sức sáng tạo đi, lớp nào hù dọa càng nhiều người sợ tè ra quần sẽ dành chiến thắng.

-Jiroy: thôi đi, kinh quá.

-Ida: thì ra là vậy, thông qua việc cạnh tranh để chúng ta phát huy lực sáng tạo. Và sử dụng năng lực theo nhiều cách phong phú hơn. Học thêm nhiều cách sử dụng năng lực. Quả Đúng là trường học anh hùng!!

-All:...

-Pixie-bob: Vậy trước tiên hãy bốc thăm trọn cặp.

-Ameji: 26 người có 7 người phải học phụ đạo vậy là...

1. Tokoyami-Shoji

2. Todoroki-Bakugou

3. Jirou-Toru

4. Momo-Tamaya

5. Tsuyu-Uraraka

6. Ojirou-Hebita

7. Ida-Amari

8. Izuku-Sari

9. Mineta-Koda

10. Ameji.

-Ameji: 26 người có 7 người phải học phụ vậy là 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10...Oa!! Nee-sama, em không muốn đi một mình đâu!

-Izuku: "bên cạnh mục tiêu, coi như là chuyện tốt đi, coi như là chuyện tốt đi.."

______________________________________

4 chap🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro