Chương 54: Kẻ xấu tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chỉ có tại Wattpad Yume1306 , tất cả các trang khác đều là bọn ăn cắp

______________________________________

12 phút sau...

Aaaaa!!!

-Pixie-bob: giờ tới nhóm số tám. Izu-chan và Tokugare-chan. Đi thôi, đừng tè ra quần đấy nhé, Izu-chan.

-Izuku:....vâng.

...

Bước vào khu rừng chưa được bao xa. Izuku định ra tay thì đã bị đánh úp từ phía sau trước. Dây leo quấn chặt nhấc Izuku ra khỏi mặt đất. Đầu ngón tay cô ta xuất hiện cái gai nhọn rỉ ra giọt nước màu tím. Không nói cũng biết là Sari đã để lượng độc trong các gai ở mức cao nhất. Đưa gai nhọn ngay yết hầu Izuku, cậu còn bị nhấc ra khỏi mặt đất, Sari cười đắc ý.

-Sari: Midoriya, thật nể cậu đó nha.

Bị siết chặt Izuku nhíu nhíu mày, không phát ra một tiếng la đau, cười cười trả lời.

-Izuku: Thật là nể? Hay là hận, ghét?

-Sari: hừ, nói thật chứ cậu biết điều đấy. Nhưng hôm nay tôi định sẽ làm cho cái tên biết điều như cậu biến mất rồi.

Sari dùng tay còn lại nắm tóc Izuku kéo ngược ra sau, cấn vòng cổ chặn mùi làm sau gáy Izuku bắt đầu điếng lên.

-Izuku: thủ tiêu sao?

-Sari: đúng vậy, thật hiểu chuyện.

-Izuku: phía trước là lớp B, phía sau là những người khác. Cậu định thủ tiêu tôi ở đâu đây?

-Sari: đừng lo, chó nhỏ xấu xí. *Phốc*

Tiếng búng tay của Sari vừa vang lên phía sau cô ta đã xuất hiện hai người khác. Hai người đàn ông này chắc cũng 2 mét chứ chẳng nhỏ đâu, đứng sau Sari mà cao hơn cô ta gần 2 cái đầu.

(Đv: đặc vụ...)

-Đv1: Cô chủ.

-Sari: chuẩn bị xong rồi chứ?

-Đv1: chỉ đợi lệnh của cô chủ.

-Sari: tốt lắm, khi nào về nhà tôi sẽ thưởng cho hai anh.

-Izuku: "Ugh..."

Nếu hỏi tại sao cậu lại không phản kháng hay tại sao lại bị bắt dễ vậy....thì thật ra muốn thoát cũng đâu khó, chỉ là muốn vờn nhau chút thôi.

Đợi chủ tớ trò chuyện gì đó với nhau. Izuku chán nản ngáp một cái, tối rồi...buồn ngủ quá.

Thấy Sari nhìn cậu cười đắc ý, hai người đàn ông cao lớn cũng dần tiến lại chỗ cậu, Izuku vẫn định đợi xem mấy đứa này định làm cái gì thì bắt đầu nghe mùi khét.

-Izuku: "bắt đầu rồi." xin lỗi nhé nhưng chúng ta không còn thời gian vờn nhau nữa đâu.

-Sari: mày nên nhìn rõ lại ai đang chiếm thế thượng phong đi, chó nhỏ xấu xí à. Cùng là Omega như nhau, tao biết mày đã từng làm tình rồi đúng không. Cảm giác thế nào, nói ra coi như lời di chúc đi.

Sari khoanh tay thản nhiên nói ra mấy lời hấp diêm thính giác. Khóe môi giật giật định im luôn....thì có cái bóng đèn hiện trên đầu.

-Izuku: rất tuyệt, Kacchan dù có hơi mạnh bạo nhưng vẫn rất sướng. Cậu ấy ra tận hai lần cơ mà.

Đúng như dự đoán, lời nói xuất ra làm hai tên đàn ông khựng lại một bước nhìn nhau rồi lại nhìn cô chủ của bọn họ. Sari tức khắc tức giận đến run cả người. Điên cuồng đẩy hai tên to cao ra tát mạnh đến mặt cậu phải xoay qua một bên. Mắt cậu lạnh đi không muốn đùa giỡn với loại này nữa, ngước xuống rồi nhổ luôn ngụm máu vào mặt cô ta. Có vẻ Sari không ngờ cậu lại làm vậy, vội lau đi tầm nhìn bị che khuất một màu máu. Cô ta nghiến răng tát một cái nữa...

...

-Pixie-bob: "mùi khét, bắt đầu rồi sao."

-Ida: khói đen, có thứ gì đang cháy sao?

-Ojirou: không phải là cháy rừng đó chứ!

Pixie-bob ra hiệu cho Mandalay kết nối thần giao cách cảm qua Izuku. Gật đầu một cái, Mandalay cũng đã thấy được Hakai đang trong khu rừng này qua sức mạnh của mình.

"Mandalay: cậu chủ, Hakai đã bắt đầu"

Thần giao cách cảm của Mandalay chỉ có thể sử dụng một chiều. Nên thật ra chỉ là báo cho biết thôi.

-Mineta: g-gì vậy...không phải ở đây bảo đảm an toàn sao...

Mineta và những người khác bắt đầu lo sợ khi nhìn thấy người lạ bước ra từ rừng tối.

"Mandalay: Dabi-sama. Cậu chủ đang ở cánh rừng của Mustand, đang ở cùng mục tiêu và có vẻ cậu ấy đang không dễ chịu đâu."

Dabi: "Ở cùng ả đó luôn sao..."

...

-Sari: tao phải đánh cho banh cái miệng hôi thối này của mày mới được thằng chó!

Ăn bốn bạt tay, Izuku đã hết kiên nhẫn đợi người tới. Lần này ý định là cậu sẽ đóng giả làm con tin bị bắt đi cùng với nhỏ này. Vì kế hoạch đó nên Izuku phải luôn ra vẻ bản thân không có làm gì cả...cậu có thể nhịn, đợi khi đã thành công vụ này thì cánh tay đó nên nằm dưới đất cùng với cái răng yêu quý của cậu.

--------------------------

5 phút trước..

-Mina: Aaa! Bọn em cũng muốn cùng mọi người tham gia thử thách lòng gan dạ.

-Kirishima: không phải có kẹo ngọt với đòn roi sao? Kẹo ngọt đâu chứ!?

-Kaminari: Kẹo cam thảo mặn cũng được mà. Thầy cho bọn em ít kẹo ngọt đi chứ thầy!

-Aizawa: kẹo cam thảo mặn cũng ngon đó chứ.

Bảy người cùng thầy Aizawa khoảng 100 mét xuyên qua khu rừng đến trụ sở để học phụ đạo.

-Aizawa: lần này chủ yếu là sẽ nói về các cách đối phó với tình huống khẩn cấp. Nếu không tự nhận là mình bị tụt lại so với các bạn khác. Thì khoảng cách đó sẽ ngày càng xa. Hiểu rộng ra thì đây chính là kẹo của các em đó.....có vị bạc hà. *thầy bước vào cửa trụ sở*

-7 người: "vị bạc hà cũng ngon mà..."

*Xoạt*

-Monoma: Are? Kỳ lạ vậy! Học sinh ưu tú lớp A vậy mà có tận bảy người bị điểm kém à? Còn lớp B chỉ có mình tôi thôi! Thật là kỳ lạ quá!

-Kasumi: cậu ta bị thần kinh à?

-Kirishima: hôm qua cậu ta cũng nói y hệt vậy. Thực sự muốn biết xem cậu ta đang có cảm giác thấy gì.

-Aizawa: Vlad King, hôm nay tôi muốn cho thực hành.

-Vlad King: tôi cũng nghĩ giống anh.

"Mandalay: Mọi người!"

-Kirishima: là thần giao cách cảm của Mandalay.

-Mina: Mình thích thế này. Rùng cả mình luôn.

-Kaminari: Nhưng chỉ có thể truyền tin một chiều, nên cũng khó mà...

-Aizawa: Im lặng đi.

-All:...

"Mandalay: chúng ta bị tấn công bởi hai kẻ xấu. Có thể còn có những kẻ khác nữa. Những ai có thể đi chuyển lập tức trở về trung tâm trại huấn luyện. Nếu có gặp kẻ xấu cũng không được đánh lại, mau chóng rút lui!"

-Aizawa: Vlad-kun, ở đây giao lại cho anh. Tôi sẽ đi bảo vệ những học sinh khác!

--------------------------

-Spinner: Chào các học sinh ưu tú trường UA! Bọn ta là Hakai của Liên minh tội phạm! Các ngươi có thể xem bọn ta là những người mạnh nhất trong đó cũng được.

-Ojirou: sao lại có liên minh tội phạm ở đây?!

-Mandalay: các em không được giao chiến! Lớp trưởng mau phụ trách dẫn mọi người về trại huấn luyện đi.

-Ida: Vâng, đi thôi!

--------------------------

-Kendo: Khụ-Khụ.

-TetsuTetsu: Kendo!

TetsuTetsu bế trên tay Ibara bất tỉnh chạy ra từ rừng cây.

-Kendo: TetsuTetsu? Ibara? Mặt nạ ở đâu ra vậy?

-TetsuTetsu: là Yaoyorozu của lớp A gần đó đã làm cho bọn mình. Awase đã dẫn cậu ấy tới vị trí của các bạn lớp B, để cứu bọn họ. Cậu và Yui cũng lấy mặt nạ đi. Đây, bọn tớ còn nhiều lắm.

-Kendo: cảm ơn...

Cầm lấy mặt nạ chống độc, chạy trong màn khói độc đã lâu khiến mắt và mũi Kendo đang dần đau xót lên, cũng may là có thứ này.

-Kendo: mau về trung tâm huấn luyện đi. Dẫu sao cũng không biết kẻ xấu ở đâu. Ở đây rất nguy hiểm.

-TetsuTetsu: không, mình sẽ chiến đầu!

Tetsutetsu đưa Ibara cho Kendo và Yui.

-Kendo: Hả? Không phải Mandalay-san đã nói tuyệt đối không được giao chiến sao?

-TetsuTetsu: dù cậu luôn trách móc Monoma. Nhưng mình thấy thực ra cậu cũng cảm nhận được....sự khác biệt giữa lớp A và chúng ta.

-Kendo: TetsuTetsu...

-TetsuTetsu: tớ thì cảm thấy được. Rõ ràng là cùng làm một bài để kiểm tra nhập học, nội dung bài học cũng giống nhau. Vậy thì khác biệt ở đâu chứ? Thực sự quá rõ ràng rồi!...chính là những lúc nguy hiểm. Bọn họ đối mặt, còn ta thì không. Hơn nữa, làm sao một anh hùng là trốn chạy khi đối mặt với kẻ xấu chứ?

-Yui: Tetsutetsu, bọn tớ biết cậu những gì cậu nghĩ và cũng nghĩ như thế, nhưng...

-TetsuTetsu: Hai cậu đừng cản tớ. Tớ sẽ tìm ra bọn chúng...và đánh bại.

--------------------------

*Chát!*

-Izuku: đau đấy, nhỏ ngoại lai.

-Sari: mày thử nói lại x-

-Aizawa: Tokugare, em nghĩ mình đang làm cái gì thế?!

-Sari: A-Aizawa..sensei!

Năng lực của Sari biến mất, Izuku bất ngờ được buông...ngã ra đất. Sari bị Aizawa quấn chặt, cô ta lớn miệng la lớn.

-Sari: Aizawa-sensei, thầy tin em, vừa rồi-vừa rồi chỉ là hiểu nhầm thôi! Là do Midoriya hâm dọa em, do sợ quá nên em mới giữ cậu ấy lại thôi! Thầy..

-Aizawa: Im miệng.

-Sari: em...

Aizawa đỡ Izuku lên, nhìn hai bên má sưng lên đỏ chót cảm thấy xót lòng.

-Aizawa: Sao lại không phản kháng?

-Izuku:...do...cậu ấy kề gai nhọn có độc ngay cổ em nên....Aizawa-sensei, xin lỗi...

Sari muốn đấm cho thằng thầy mấy cái nữa, rõ ràng ban nãy mạnh miệng bấy nhiêu bây giờ lại vờ như yếu đuối như thế này.

-Sari: Cậu đừng nối dối như thế Midoriya!! Rõ ràng cậu-

-Aizawa: Tôi bảo im miệng!

Aizawa siết chặt băng vải, Sari bị siết đau đến khóe mắt bắt đầu xuất hiện nước.

-Aizawa: các ngươi là ai?

Aizawa che trước người cậu, mắt chiếu sáng lên chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Thấy tình hình không ổn, hai tên thuộc hạ đã định tấn công Aizawa, lại bị ngăn cản...

-Sari: không được! Các ngươi mau cút đi!

Được lệnh, hai tên nhìn nhau một cái rồi cũng quăng ra quả bom khói. Rất tiếc là không thể thoát. Izuku giúp Aizawa đem hai tên to con được thầy cho là tình nghi là những người tấn công nơi này bây giờ, tội phạm. Nhìn hai tên to con bị trói dính với tấm tường không khí được cậu tạo ra để 'chở' bọn hắn. Izuku khá là câm nín... Đây là chiều hướng tốt nhưng mà...sai sai.

-Aizawa: em thật sự không sao?

-Izuku:...vâng, không sao ạ.

-Aizawa: em không thể tự mình làm dịu xuống? *Aizawa đứng lại ôm lấy bên má Izuku*

-Izuku: Không....thể ạ. Những thứ do các cơ và các loại triệu chứng thì...không thể ạ. *Izuku đỏ mặt*

Mùi Alpha đầy chững chạc bay loanh quanh. Izuku cắn cắn môi...im lặng.

Hai bên má dù đã đỏ sẵn, cậu có đỏ mặt cũng chả nhìn ra. Nhưng xúc cảm từ tay truyền đền nóng hổi cũng đủ để Aizawa biết cậu lại ngại ngùng vu vơ.

--------------------------

Trên đỉnh núi, Kota suy nghĩ về câu chuyện của Izuku. Kota không biết, người đó...là hay cậu mới là người thảm hơn đây.

Khói đen bốc lên, Kota cũng nghe được tiếng Mandalay.

"Mandalay: Kota, nếu nghe thấy thần giao cách cảm này, thì hãy mau về trại huấn luyện đi! Cô rất xin lỗi vì không biết bình thường cháu đi đâu. Xin lỗi, Kota, mau về đi!"

-Muscular: Chào, nhóc con.

Vừa quay đầu, Kota đã bị khiếp sợ bởi người đối diện to lớn đến nhường nào, một bộ áo choàng đen cùng cái mặt nạ đáng sợ.

-Muscular: ta chỉ định tỉm chỗ ngắm nhìn phong cảnh xung quanh cuối cùng lại thấy một đứa trẻ con ở đây.

Áp lực khiến Kota run rẩy, hai chân đã bủn rủn nhưng vẫn cố lùi về sau.

-Muscular: nhân tiện, cậu nhóc có cái mũ đẹp đấy. Có thể đổi lấy cái mặt nạ xấu xí này được không? Vì ta mới tới nên họ không kịp làm ra món gì tốt nên đành phải đeo cái thứ đồ chơi này.

-Kota: Tránh ra!

Kota sợ hãi quay đầu liền chạy, xung quanh hắn tỏa ra một thứ gì đó rất đáng sợ.

-Muscular: đừng có chạy chứ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro