Chương 55: Nhiệm vụ hoàn thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chỉ có tại Wattpad Yume1306 , tất cả các trang khác đều là bọn ăn cắp

______________________________________

Quán bar tại thành phố Yokohama tỉnh Kanagawa phường Kamino...

-Kurogiri: lần này, chỉ dựa ào bọn họ không biết có ổn không?

-Tomura: không biết. Nhìn có vẻ chỉ dựa vào bọn chúng là được. Cho dù là thành công hay thất bại chỉ cần khiến lũ anh hùng hoảng sợ lên là được.

-Kurogiri: cậu chỉ xem bọn hắn là tốt thí....Cậu chủ sẽ không vui khi nghe điều này. *Kurogiri ngừng một cái rồi tiếp tục công việc chùi cốc của mình*

-Tomura: Ngốc à, trông ta có vô tình vậy không chứ? *hắn nhún vai* năng lực của chúng đúng là rất mạnh, nhưng ta phục vụ sân để bọn chúng chơi đùa, không phải đôi bên đều có lợi sao? Bất kể là cho ta...hay là cho cậu chủ đáng yêu đi nữa.

--------------------------

Ai kia đang tự trách vì lại để bị đưa về trung tâm huấn luyện dễ dàng như vậy. Ban nãy còn nghĩ là chuyện tốt, nhưng nghĩ lại thì không tốt lắm. Kế hoạch là bắt sống Tokugare Sari và Midoriya Izuku về tổ chức. Đáng lý bắt mình cô ta là đủ, nhưng nếu dùng cơ hội này để loại bỏ mọi hiềm nghi với bọn anh hùng thì không phải tốt hơn sao?

Kế hoạch là vậy, nhưng bây giờ cả cậu và cả cô ta đều đang ở trung tâm nơi này, Aizawa thì đã chạy đi giúp những người khác. Nhưng bên cạnh vẫn còn Vlad King và 8 "anh hùng" thực tập khác nữa, không thể hành động lỗ mảng. Đầu hai chân mày dính chặt nhau nhìn ra của sổ, ngắm bầu trời đêm tuyệt đẹp và đầy khói. Izuku đang tìm cách để tách hai người ra khỏi những người kia, đi vệ sinh thì Sari bất tỉnh không thể được, huống chi còn có tội phạm đang tấn công. Vlad King chắc chắn không cho...

-Kasumi: Chị dâu! Đừng ngồi gần cửa sổ, tội phạm thấy em xinh đẹp bắt đi rồi sao?!

Kasumi bổ nhào lên người cậu từ phía sau, tới điều cái ghế muốn ngã ra và cho mặt cậu hôn xuống mặt đất.

-Izuku: giờ phút này còn nói đùa được, anh trông vậy mà cũng gan dạ quá.

-Kasumi: Chị dâu! Sao em lại có thể nói như thế với anh được!

-Izuku: Chỉ nói sự th-

-Vlad King: các em mau im lặng!

-Mina: mùi khét? Cửa sổ đang đóng mà?

Thầy Vlad King kéo rèm cửa gần nhất ra xem xét. Điều này Izuku cũng không ngờ tới, toàn bộ bên ngoài ban nãy còn là cách rừng đã được bao phủ bởi ngọn lửa màu xanh.

-Dabi: Yo, anh hùng. *Dabi từ khi nào đã đứng ở cửa*

Vlad King tấn công trực diện, trần nhà không biết từ đâu lại nhuốm một màu máu nhễu lộp độp, lại giống như hóa cứng đâm vào người Dabi.

-Vlad King: tránh xa các học sinh ra, tội phạm!

Hắn rên một tiếng thống khổ, nhưng rất tiếc. Hắn cười gian trá, những gai nhọn bằng máu đó rơi xuống đất. Máy cái lỗ trên người hắn cũng không có tia máu.

-Dabi: các ngươi thật rất thương học sinh của mình nhỉ? Nếu có thể bảo vệ hết học sinh của mình thì tốt biết bao.

Cơ thể hắn nhũn ra rồi tan rã thành bãi bùn vương vãi khắp đất.

-Vlad King: "không phải năng lực của hắn là lửa sao?"

-Izuku: "Tiwce sao? Nếu vậy Touya bị thương rồi!..."

-Kasumi: "hai năng lực nữa kìa! Cái tổ chức này nhiều kẻ hai năng lực ghê đấy!"

-Ida: Vlad King-sensei!

-Vlad King: các em...

-Ojirou: kẻ lúc nãy là ai thế ạ?!

-Vlad King: ta sẽ nói sau! Nơi này không còn an toàn nữa, mau tập trung đến chỗ Eraser Head đi!

-All: Vâng!

Tiếng chân chạy lộc cộc lộc cộc, Izuku luôn tìm cách ở cuối im lặng tách ra khỏi đám người. Đem theo con tin, Izuku đã định đi tìm những người khác và thông báo thành công. Nhưng lại nhớ đến Kota, cậu lại chạy lên núi muốn đưa thằng bé đi cùng.

...

-Muscular: vậy nhé, cái nón này hợp với ta lắm.

Muscular đạp lên một chân đã bị dẫm đến bê bết máu của Kota. Thằng bé khóc đến muốn tắt thở nhưng chỉ đem lại sự hưng phấn cho tên điên kia hơn thôi. Đội cái mũ lên đầu, hắn giơ chân lần nữa định nghiền nát Kota rồi đi tìm thú vui mới. Giây phút chân hắn gần chạm đến người Kota, thằng nhóc chỉ biết ngắm mắt chờ chết. Nhưng hắn lại đột nhiên bị thứ gì đó đẩy ra, thất thiểu lui mất bước.

-Muscular: Mày là đứa nào!?

-Izuku: Tôi hỏi anh mới đúng đấy, anh là ai?

Nhìn cái chân của Kota, Izuku nhăn mặt đỡ thằng bé lên.

-Kota: Anh đến đây làm gì, cút đi!

-Izuku: Bị như này vẫn còn mạnh miệng nhỉ? Yên tâm đi. Không sao nữa rồi.

Izuku chạm vào đống bầy nhầy bên dưới, một sáng lóe lên. Rồi từ từ Kota cũng cảm nhận cơn đau dần biến mất.

-Kota: Anh...

-Muscular: Ha! Loại năng lực này mà cũng muốn bảo vệ người khác sao? Thích hợp đấy, bắt mày về có lẽ sẽ có lợi đây!

-Izuku: Vậy sao?

Izuku che trước người Kota, bình thản như đang tản bộ sân nhà nhìn Muscular tức điên.

-Muscular: khoan đã. Ôi yà!..Omega? Mày là Omega sao?

-Izuku: không. Alpha đấy.

-Muscular: Ha, cậu nhóc thật biết đùa.

Muscular vừa để ý Izuku có vòng cổ đặc thù của Omega, gã liền thay đổi cách xưng hô. Muscular hắn bị liệt vào tội phạm truy nã cấp S vì đã giết hơn 35 người và hơn 50 vụ hiếp dâm khác. Đã lâu không thấy các Omega mềm mại, hắn đang thèm đến nhỏ giãi chứ không có tinh thần đánh đấm gì nữa.

-Muscular: Cậu bé chỉ cần nằm yên là được!

Lời nói vừa dứt Muscular cả cơ thể được bao quanh bởi các cơ thịt, bật nhảy đến. Kota lùi một bước, lại bị Izuku nắm tay lại rồi vỗ vỗ cái đầu thằng bé.

-Muscular: "tên nhóc này có thể bình thản như vậy, chắc nó một sức mạnh gì đó. Sau khi cưỡng hiếp nó xong thì đem về coi như làm quà tặng cho bên 'đối tác' vậy." *hắn cười nham nhở*

Nụ cười tắt ngắm vì hắn có cố thế nào cũng không thể di chuyển. Cả cơ thể bị treo ở không trung.

-Izuku: Thứ nhất, tôi là một đứa Omega đã bị đánh dấu.

Izuku nhắm mắt giảng đạo.

-Muscular: ta không ngại đâu, thả ta xuống nào. Ngoan ngoãn thì sẽ không đau đâu.*hắn dụ dỗ*

-Izuku:...Thứ hai, người mới tới như anh không có quyền được tự ý hành động. Đây là anh cố ý?

-Muscular: Hả?

Lúc hắn nhảy lên, cậu đã cô đặc lại không khí thành một hình lập phương bao quanh toàn bộ cơ thể hắn, và chỉ chừa ra một khoảng ngay mặt gã để có thể 'trò chuyện' với nhau. Nói cách khác, còn nói nhiều thì Muscular sẽ dần không còn oxy và....ngủm.

Hắn cũng đã nhận ra điều kì lạ, các cơ trong lẫn ngoài cơ thể bắt đầu rụt rịt và đau nhói lên.

(Nếu ai không biết thì khi cơ thể con người tiếp xúc với môi trường chân không, hay còn gọi là môi trường không có không khí mà không có đồ bảo hộ. Sẽ nhanh chóng chết vì sự thiếu oxy. Nhưng mình có đi tìm hiểu và có thấy vài bài testing, biết rằng trước khi kịp hết oxy thì cơ thể chúng ta đã bị ảnh hưởng bởi các tia bức xạ, lập tức sẽ phồng lên và nổ tung.)

Đây chính là chiêu thức mới mà Izuku vừa có thể làm được vài hai ngày trước, vốn là định làm cho mọi người bất ngờ. Nhưng nghĩ lại nó chỉ khiến người ta đau đớn hoặc là chết....nên chắc mọi người sẽ không hề thích nó đâu. Vậy thì cứ giấu nhẹm đi...rồi nếu có lỡ sử dụng cũng sẽ không ai nghi ngờ là Midoriya Izuku.

-Muscular: Mày đang nói cái khỉ gì vậy? Tao thoát ra được sẽ hiếp mày tới chết, thằng nhóc chết tiệt!

-Izuku:...vậy thì để tôi nói rõ cho anh. Lần này kế hoạch của Hakai là bắt đi hai học sinh của lớp A. Tokugare Sari và Midoriya Izuku, đúng không? Và cũng vì để bảo vệ cho con trai của đầu não Liên minh tội phạm đang học tại lớp 1A, các anh không được phép giết bất cứ ai....nhưng vừa nãy, hình như là anh đang cò ý định giết người, không phải là tự ý hành động thì là cái gì?

-Muscular: tại sao mày lại biết đến mức đó!...Ha, Bọn anh hùng cũng giỏi thật đấy. Mới đó đã biết đến đó rồi sao?

-Izuku:...

*Loạt soạt*

-Izuku: ai!

-Toga: Toga đây!

-Izuku: Toga?

-Muscular: Con nhỏ kia, mau giết nó đi!

-Toga: Izuku-chan! *nhào tới*

-Muscular:???

-Izuku: Toga, bảo mọi người về thôi, tôi bắt được Tokugare Sari rồi. *Izuku bị Toga đè trên người, cố gắng ngồi dậy*

-Toga: Toga biết rồi, Toga đi đây!

-Muscular: Hả??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro