Chương 56: Sự trả thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ có tại Wattpad Yume1306 , tất cả các trang khác đều là bọn ăn cắp

______________________________________

*Khục Khục*

Muscular giẫy kiểu gì cũng không thoát ra khỏi cái thứ đang giữ hắn. được. Cả cơ thể bị đè nặng rồi dần không có dưỡng khí dần dần khiến tầm mắt lúc trắng lúc đen.

-Izuku: Anh còn chần chừ thì là chết do tự sát chứ đừng đỗ lỗi cho tôi đấy.

-Muscular: mày nghĩ tao sẽ trả lời một đứa phe đối nghịch như mày sao? Dù tao chả ưa đứa nào bên kia nhưng phản bội thì kiểu đéo gì tao cũng chết thôi. Có giỏi thỉ mày cứ giết, rồi để tao xem một đứa Omega có tiền sử giết người sẽ như thế nào? *hắn nhếch miệng*

-Izuku:...

Izuku thở dài rồi rồi xuống nói chuyện với Kota. Thằng bé có vẻ đã rất sợ hãi, nếu bản thân đến chậm chút nữa thì thằng bé chả còn gì rồi. Izuku thầm nghĩ.

-Izuku: Kota, em có muốn nói gì với hắn không?

-Kota: tại sao...

-Izuku: Water Hose...là do hắn sát hại em đã biết rồi có đúng không?

-Kota: tại sao...anh lại biết?

Izuku giật mình nhìn qua hướng Toga ban nãy chạy đi, vờ như đang đợi người quay lại.

-Izuku:...anh 'không cố ý' nhìn thấy ký ức của em, xin lỗi. *Izuku gãi gãi mặt*

-Kota:...vậy giờ tôi có thể làm gì chứ? Tôi thậm chí còn không thể làm trầy hắn một đường nào. Đúng thật là những thứ năng lực vô dụng!

Kota uất ức gào lên. Lúc chiếc khăn choàng của hắn vừa rơi xuống, đột nhiên hình ảnh cha mẹ nằm im trên băng ca. Lớp vải trắng thấm một tầng màu đỏ lại xuất hiện trong đầu. Mandalay ôm lấy cậu khóc nức nở, nhưng Kota chỉ biết chết đứng mà nước mắt không ngừng rơi. Những người thân duy nhất của cậu bé đã ra đi không toàn thay.

Kota không nhớ và cũng không cần nhớ rằng bản thân đã tự hứa sẽ không bao giờ sử dụng năng lực đến mức nào. Thằng bé chỉ biết điên cuồng sử dụng Kosei lên người hắn. Nhưng vậy thì làm gì được hắn cơ chứ, đổi lại chỉ khiến hắn càng thêm điên hơn rồi đạp thằng bé xuống đất.

Từ lâu đã biết bản thân ngoài cái miệng độc hại thì chỉ là một đứa vô dụng. Nhưng Kota không muốn chấp nhận nó, cậu nhất định sẽ không nhờ cần tới bất kỳ sự giúp đỡ nào. Một mình sẽ khiến kẻ giết cha mẹ cậu trả giá. Nhưng khi tìm thấy hắn rồi thì sao. Một đứa kém cỏi...

--------------------------

-Dabi: Không bị thương chứ?

Dabi là người quay lại đầu tiên sau khi Toga rời đi. Lúc Izuku quay đầu là khiến hắn đủ nhíu mày nhắn mặt như vừa ăn phải ruồi....Trên đường Toga bắt gặp hắn đầu tiên, thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành rồi đi tìm mấy con người khác.

Hai bên má sưng đỏ ban nãy đã dịu phần nào, nhưng nằm trên một phần da trắng mềm không thể để nó biến mất ngay được. Dabi xoa lấy bên má cậu, ôn nhu mà hôn lên....Rồi mới chú ý tới thằng nhóc kế bên và tên Muscular bay như bong bóng.

-Dabi: trẻ con?

Kota giật mình lùi ra sau khi bất ngờ bị điểm mặt. Gương mặt người đối diện đủ làm cậu bé sợ hãi cỡ nào. Izuku biết chứ, để tay lên đầu Kota, tựa như an ủi....tựa như nắm lại không để thằng bé chạy.

-Izuku: là cháu trai của Mandalay-san. Em nghĩ mình sẽ dẫn thằng bé theo về nhà.

-Dabi: tại sao? *Dabi siết chặt cánh tay đang ôm eo cậu*

-Izuku:...tại vì Kota...không còn người thân...

-Dabi:...em muốn cứ dắt nó theo. Nhưng quậy thì tao sẽ cho mày thành trẻ con nướng đấy. *Dabi mặt không cúi nhìn Kota*

-Kota: Không đi! Tôi không cần!

Kota gào lên phản đối. Đúng là tuổi phản nghịch-Izuku thầm nghĩ.

-Izuku: Kota. Em hận hắn, có đúng không?

Izuku đưa tay chỉ Muscular mặt dần nghẹn tím.

-Izuku: đi với anh rồi sẽ có một ngày...em sẽ giết được hắn. Trả thù cho ba mẹ, thấy thế nào?

Izuku thề là mình không phải đang dùng chiêu trò dụ dỗ bắt cóc trẻ em...thề đấy. Mặc dù lời dụ dỗ không phải là những điều ngọt ngào, nhưng cậu biết đối với Kota...nó là một viên kẹo nhân sâm. Rất đắng nhưng lại rất tốt.

______________________________________

Xuất hiện tại trang đầu của báo sáng của ngày hôm sau là tin nóng:

"Trường học anh hùng UA. Lại một lần nữa bị tấn công bởi Liên minh tội phạm. Hai học sinh năm nhất và một đứa trẻ đã bị bắt đi bởi những người tự xưng là Hakai của Liên minh tội phạm. Cuộc tấn công gồm có tội phạm cấp S, Muscular. 4 tội phạm cấp A, Dabi. Toga Himiko. MoonFish. Mr.compress .3 tội phạm cấp B, Magne, Spinner, Twice. Và một tội phạm có tên là Mustand.

Ba đứa trẻ bị bắt là Midoriya Izuku, Tokugare Sari và Kota Izumi. Hiện cảnh sát và các anh hùng đang cật lực tìm kiếm con tin và những tên tội phạm này. Yêu cầu trường học UA nói lý lẽ khi liên tục bị nhắm đến và không thể bảo vệ được học sinh của mình"

-Izuku: Vậy từ tối đến giờ thằng nhóc vẫn như thế sao?

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Mr.compress đã 'thu dọn' MoonFish và Mustand đã bại dưới tay học sinh. Kurogiri đường đường chính chính mở cổng cho những người được cho là bị bắt bước vào, về thằng trụ sở. Tội phạm thì có phạm lỗi cũng chẳng tính là sai. Nhưng rất tiếc là nhờ Izuku yêu cầu nên Muscular đã phải chờ ngày 'xét xử'...thật ra là trong nhà giam bên dưới tòa nhà. Không như nhà tù Tatarus (hình như bị sai), nơi này để 'tù nhân' di chuyển thoải mái. Chỉ là 4 bức tường lẫn trần và sàn đều được lát bên trong là một loại đá. Được chế tạo ra từ Kosei của một người thợ nổi tiếng mất tích hơn mười hai năm trước...nó chỉ có một ảnh hưởng duy nhất, Kosei. Người bên trong trừ khi đứng cách xa bức tường ngoài 10 mét thì không có cách nào sử dụng được năng lực. Nhưng rất tiếc là không có buồng giam nào to được 10 mét....

Đã nói lại với Mandalay, nhưng thằng bé vẫn nhốt mình trong căn phòng tầng 1 từ tối đến giờ. Liệu cái thân hình lùn tè đó có chịu được cơn đói suốt đêm không.?

-Ari: Vâng. Có cần tôi mở cửa không Midoriya-sama?

-Izuku: không cần đâu, lát em sẽ nói chuyện với thằng bé. *Izuku xua tay*

-Dabi: Mặt em đã hết đau chưa? *Dabi thản nhiên ôm người đẹp giữa phòng khách*

-Izuku: ban tối đã không còn đau lắm rồi. Đừng lo lắng, không sao đâu.

Izuku đẩy nhẹ hắn ra, khụ cái rồi đứng thẳng người. Làm như không có chuyện xí hổ nào vừa xảy ra.

Bản thân có lẽ hơi quá nhạy cảm với việc này, Izuku hơi sầu não...Khi có cậu và bọn hắn thì không sao nhưng chỉ cần dù một ánh mắt khác cũng khiến máu cậu chạy về não hết. Izuku nghĩ mình cần thiết làm quen với việc thể hiện tình cảm nơi công cộng này. Nghĩ vậy cậu hơi cứng đờ, rồi vòng tay ôm eo lại Dabi. Mặt thì ửng hồng mà mắt thì nhìn đâu đâu.

Dabi thoáng giật mình vì Izuku chủ động ôm trước mặt người khác, nhưng cũng rất vui vẻ ôm lại.

-Dabi: Con ả đó vẫn đang la lối đợi em kìa. *Dabi xoa nhẹ tóc gáy làm Izuku có chút nhột*

-Izuku: để cậu ta la mệt đi, lát em sẽ chơi với cậu ta sau.

...

-Izuku: A, sáng giờ quên mất. Ari-san, Hebita đâu rồi ạ?

-Ari: Shiroi-sama đi cùng Kurogiri đến Bát giáo tử. Thưa Midoriya-sama.

-Izuku: vậy...sao..

Izuku hơi giật mình vì hôm nay tới ngày cậu phát tình mà Hebita vẫn rời khỏi nhà đấy. Cái tính chiếm hữu mọi lúc mọi nơi bây giờ nhường lại cho người khác....chắc là do việc lần này quan trọng thôi...

--------------------------

Trưa Izuku đã thấy hơi choáng, ăn xong đã lên giường ngủ. Thành ra lúc Hebita về nhà cũng chả thấy đâu.

-Hebita: Izuku?

-Izuku: em đây...

Trả lời bằng giọng uể oải, Izuku mệt đến mở mắt không nổi. Lần này...hình như hơi khác với các kì phát tình trước thì phải. Lúc Hebita chạm vào cái chăn cũng phải giật mình vì hơi nóng.

-Hebita: em sốt à?

-Izuku:...hình như...là do kì phát tình thôi...

Hebita kéo chăn ra sờ cái trán....nhưng nhớ lại các kì phát tình khác dù không sốt thì cũng đã rất nóng. Đành đi lấy cái nhiệt kế. Để lại cánh cửa phòng Izuku mở toang. Mùi hương của Omega phát tình cũng dần lan tỏa khắp hành lang lầu 3...

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro