Chương 62: Hôn mê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chỉ có tại Wattpad Yume1306 , tất cả các trang khác đều là bọn ăn cắp

______________________________________

-.1.: những con Noumu bị bắt lần này, giống hệt với những lần trước. Không có phản ứng nào giống con người. Xem ra không có thông tin gì mới. Ngôi nhà bỏ hoang cũng đã bị tiêu hủy. Tôi tin rằng tiếp theo chúng ta nên ưu tiên tìm ra nơi sản xuất bọn chúng.

-.2.: vẫn chưa tìm ra danh tính của những kẻ trong quán bar sao? *người đàn ông gằn giọng*

-.1.: ...về điểm này vẫn đang được điều tra. Dường như mấy tên cớm đã đi trước chúng ta một bước. Tôi sẽ cho chuyển truy cứu bọn chúng nhiều hơn.

-.2.:...

Tên đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm nhíu mày làm những người khác bao xung quanh nổi một đợt mồ hôi lạnh, thấm ướt cả áo.

-.3.: ngài ấy vẫn chưa thể về nhà. Và dường như chuyện đó cũng không phải do ngài. "Cơ thể tôi đã bị điều khiển", đó là những gì cô ấy nói khi gặp tôi. *một người đàn ông khác từ đầu tới cuối vẫn im nay lên tiếng*

-.5.: thủ lĩnh của Liên Minh Tội Phạm, Shigaraki Tomura dường như khá thích người con tin thứ hai, Midoriya Izuku. Theo hồ sơ điều tra, Shigaraki có tính cách trẻ con và xem các Omega như là rác rưởi và tuyệt đối tránh xa bọn họ vì lý do không thích có mùi người khác trên người. Nhưng lần này, chủ động chạm vào một Omega thì rất kì lạ, trừ khi giữa họ có gì đó...hoặc chỉ đơn giản là hắn thấy thích Omega đó thôi.

Người đàn ông nhìn vào bản báo cáo, nói ra vấn đề.

-.1.: không biết họ tìm thứ này ở đâu thế nhỉ?

-.2.:...

-.1.: xin lỗi..ngài chủ tịch, họp xong tôi sẽ tự đi nhận phạt.

-.4.: trận chiến này nếu khoan hồng mà nói, cả hai bên thì bên anh hùng vẫn là thiệt hại nhiều nhất. Dù gì, biểu tượng hòa bình All Might đã không còn có ích nữa.

...

Lại một tin động trời nữa được truyền ra ngoài. All Might hiện tại vẫn còn hôn mê nhưng được người điều trị cho ông tiết lộ rằng. Dường như sức mạnh của ông vì một lí do gì đó mà đang dần biến mất. Thân thể luôn được Camera ghi lại hôm qua đột nhiên bị bao vây bởi một luồng khói trắng rồi trở thành một người đàn ông gầy yếu. Sau khi xác nhận thì đây đúng thật là All Might. Nhưng tại sao ông lại trở thành như vậy...chưa chắc nhưng đã được chuẩn đoán là do chất độc đó...

Hiện tại toàn Nhật Bản đang vì tin tức này mà rầm rộ. Có người sợ hãi, có người lo lắng...

--------------------------

Bên ngoài cửa phòng bệnh đặc biệt của All Might.

-Gran Torino: Shigaraki sao rồi?

-Tsukauchi: vẫn chưa có tiến triển gì cả. Bên cảnh sát đã hi sinh hơn một nữa, nhiều người trong đó có các thông tin tuyệt mật cũng không thể tìm thấy xác đâu....chỉ sợ, bên bọn chúng có năng lực về ký ức con người.

-Gran Torino: vậy à...Nhóc Midoriya thì sao, vẫn ổn chứ? Ta nghe nói thằng nhóc hâm mộ All Might lắm.

-Tsukauchi: cậu Midoriya vẫn ngủ li bì, nên tôi cũng không biết phải nói với ngài Gran Torino thế nào...chất độc cậu ấy trúng lại nhẹ hơn những người khác. Nhưng dường như cơ thể suy yếu không cho phép cậu ấy tỉnh dậy.

-Gran Torino: thân thể thằng nhóc đó suy yếu sao?

-Tsukauchi: vâng, chúng tôi đã khám qua lại cơ thể cậu ấy bốn lần mới có được kết quả toàn diện. Cậu Midoriya trong lúc ngủ vẫn thường lên cơn sốt, điều kì lạ là nó luôn tự biến mất sau vài giờ cứ như chưa từng sốt vậy.

-Gran Torino: Recovery Girl thì sao? Dường như ở UA bà ta là người điều trị cho thằng nhóc ấy mà.

-Tsukauchi: Recovery Girl hôm qua đã đến một lần nhưng không kiểm tra ra được cậu ấy bị gì cả...Điều khiến tôi thắc mắc là điều gì lại khiến cho cậu ấy trở thành như thế? Đây không phải là bệnh bình thường mà dường như là do năng lực. Những chiệu trứng của cậu ấy...giống như là một đứa trẻ chuẩn bị bộc phát năng lực vậy...

-Gran Torino:...đứa trẻ chuẩn bị bộc phát năng lực...sao...

--------------------------

Tin tức All Might không còn là biểu tượng hòa bình vẫn còn đứng trên top 1 tin hot suốt 3 ngày. Trong khi đó, Todoroki sau hai ngày ở lì bệnh viện của mẹ anh ấy cũng đã trở về nhà.

...

-Fuyumi: em về rồi! Ngoài kia đã xảy ra chuyện thật khủng khiếp. Shouto à. Hai ngày không thấy em về nhà nên chị đã nói cho mẹ và không ngờ em lại ở đó. Chị đã rất lo lắng đó.

-Todoroki: xin lỗi chị.

*Rầm!*

Lại một tiếng nổ phát ra khi Todoroki vừa đặt giày của mình vào kệ. Fuyumi hơi bất lực cười cười giải thích.

-Fuyumi: bố đã về sớm hơn em một chút...Và cứ như vậy từ lúc về tới giờ.

-Todoroki: "Dù sao thì All Might cũng không còn là biểu tượng hòa bình. Vậy thì anh hùng số một..."

Todoroki khó ở lướt qua phòng Endeavor mà không một cái liếc mắt. May mắn là hôm đó ông ta không bị dính độc nhưng cũng bị hàng tá con Noumu làm cho tơi bời, bắt buộc phải nằm viện. Vậy mà lại về ngay lúc anh vừa về nhà.

______________________________________

Hôm sau, All Might đã tỉnh lại và tức tốc phải lên tiếng với cư dân toàn quốc. Rằng ông vốn đã như thế này sau trận chiến với All For One 5 năm trước. Và người đang bị giam ở Tartarus dường như chỉ làm nó yếu hơn, không hoàn toàn là lỗi của cô ta.

Và cũng cho biết kết quả sau khi thôi miên Sari. Tâm trí cô ta lúc đó, chỉ nghe một giọng nói, sau đó Sari đã hoàn toàn không còn ý thức. Rõ rành rành là lú đó cô ta đã bị điều khiển. Ngôn ngữ từ giọng nói chưa từng được ghi lại nên cũng chả ai biết là giọng nói đó nói gì, và từ ai.

Dù cho All Might đã nói thế, Cảnh sát cũng lên tiếng thông báo rằng Sari bị điều khiển, và hoàn toàn vô tội. Nhưng Sari vẫn bị chỉ trích không ít...

Sau đó mọi thứ lại càng khiến Sari hoảng hơn. Kosei dây leo của cô ta không thể kiểm soát được. Lúc thì đột nhiên xuất hiện, khi cần thì có khi nó ra, lúc thì không ra... Ở thế giới này, nếu năng lực có vấn đề, Sari biết mình sẽ không thể sống yên được, vì vậy cô ta rất sợ hãi. Được đưa về nhà, nằm trong lòng vị hôn phu nhưng Sari vẫn không thể ngừng sợ hãi...

______________________________________

Một ngày sau, tại trường học UA...

All Might cảm thấy bản thân đã khỏe hơn, nên cũng nhận lời mời họp giữa các giáo viên. Giờ đây, All Might. Eraser Head. Vlad King. Đang đứng trước thầy hiệu trưởng Nezu. Ai cũng cảm thấy tệ vì tình hình bây giờ. Nezu hiểu cảm giác ấy, ông vẫn điềm tĩnh nhẹ giọng nói...

-Nezu: All Might, lâu nay cậu đã phải hi sinh bản thân bảo vệ người dân. Là một công dân, một anh hùng và một hiệu trưởng, tôi muốn gửi lời cảm ơn vô ân tới anh. Nhưng mà, về việc gia hạn tư cách giáo viên của anh tại trường anh hùng đã phải nhận rất nhiều lời chỉ trích trong xã hội. "Sự việc này là do All Might trở thành giáo viên trường anh hùng. Giờ anh ấy không thể chiến đấu là do học sinh của nhà trường và cũng khiến các học sinh bị liên lụy", như thế. Mọi người đều rất lo lắng, vì vậy chúng ta phải làm việc chăm chỉ hơn nữa. Tuy nhiên, mối đe dọa vẫn còn đó. Trong tương lai, chúng ta phải càng tăng sức phòng vệ. Vì vậy, tôi dự định sẽ thực hiện kế hoạch mà tôi đã cân nhắc từ lâu. Nhờ mọi người, thông báo đến từng gia đình.

Nezu đẩy một chồng giấy cho ba người.

--------------------------

-Bakugou: All Might!

-AllMight: Nhóc Bakugou?

Sau khi thông báo cho nhà Bakugou, chứng kiến một cảnh hai mẹ con đánh bôm bốp với nhau mới nói hết được. Không nghĩ gia đình Bakugou lại "vui nhộn" như vậy. Khi đã định lên xe, Bakugou đã đi ra và gọi ông lại.

Im lặng một lúc, Bakugou lúc này trong mắt ông lại như có rất nhiều tâm sự, xúc động muốn nói gì đó. Với cương vị là một thầy giáo, All Might vẫn luôn kiên nhẫn lắng nghe lời Bakugou sắp sửa nói.

-Bakugou: đối với ông....Deku là gì?

All Might ngẩn ngơ với câu hỏi của Bakugou một lúc, mới thận trọng trả lời.

-AllMight: là một học trò..như các em vậy.

All Might thầm xin lỗi Bakugou, nhưng ông không thể kể chuyện này ra được.

Con ngươi đỏ cháy của Bakugou nhìn chăm chăm ông một lúc, như đang dò xét rồi ngoảnh mặt vào nhà.

-Bakugou: tôi biết rồi.

--------------------------

Izuku vẫn còn ở viện, Hebita và Kirishima từ lúc Izuku vừa vào bệnh viện đã theo bên cạnh không rời. Trước đó vì bị phát hiện ở gần nơi này nên hai người đã bị mời đến đồn cảnh sát, tra khảo suốt nửa ngày, rốt cuộc mới thả ra. All Might vãy tay chào Aizawa rồi một mình bước vào bệnh viện. Số lượng học sinh đông, mà trời đang dần ngã chiều, hai người nên chia ra mà thông báo sẽ nhanh hơn.

Bị bao quanh hỏi han bởi các y tá một lúc, All Might mới lên được đến phòng bệnh 046. Tiếng cửa tự động mở ra không quá gây sự chú ý. Một tay All Might đã bị treo lên, cả người băng bó. Trông ông đã thảm nhưng nhìn những người si tình lại càng thảm hơn.

Kirishima và Hebita đôi mắt hằng rõ quầng thâm. Kirishima mệt mỏi đã tựa vào cạnh giường ngủ lúc nào. Hebita anh vẫn còn thức, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán trên khuôn mặt tái nhợt. Chứng kiến Izuku bị cơn sốt hành hạ suốt ba ngày, mắt vẫn chưa từng được mở ra. Trái tim anh đã bị bóp nghẹn nhiều ngày liền, ngủ cũng không ngủ được. Cứ nhắm mắt sẽ lại thấy cảnh cậu nằm trên giường vô cùng đau đớn, mấy đo nhịp tim vẫn ở đó kêu lên ngày càng nhanh. Rồi một lúc...nó yên lặng. Cứ như vậy, suốt hai ngày liền, anh đã không dám ngủ.

Ameji và Tamaya đến từ hôm qua đã tựa vào nhau trên ghế Sofa ngủ từ khi nào....

Ánh nắng ngã chiều chiếu vào từ cửa sổ càng khiến khung cảnh thêm đau buồn.

Mắt Tamaya khẽ động. Nhìn người đàn ông đó khiến ánh mắt cô có tia hận ý hiếm thấy.

Có một tuổi thơ bị chính người thân xung quanh ruồng bỏ. Nghe từng lời nhục mạ rồi tới nhìn người quan trọng với mình bị hành hạ. "Chắc là do chị và em ấy có nỗi khổ riêng thôi". Đó là thứ em ấy nói khi biết cô và em gái đã giết toàn bộ dòng tộc và người quen của mình. Izuku là người đầu tiên ngoài em gái cô lại đối xử với cô như...con người thực thụ.

Tamaya coi cậu như em trai mà đối xử, đối với cô. Izuku giống như một thiên thần bị vấy bẩn bởi chính đồng loại của mình vậy.

-Tamaya: AllMight-sensei. Mời ngài về cho, hiện tại Izuku vẫn cần được hồi phục.

-All Might: nhóc Haruno, ta...

-Tamaya: có chuyện gì thì thầy nói nhanh đi, càng trễ thời gian có khi em ấy lại bị gì đó nữa. Như là bị cưỡng bức hay bị đâm chẳng hạn.

AllMight tâm trạng cực kì khó nói. Ông lúc vừa tỉnh lại, thứ đầu tiên xuất ra khỏi miệng không phải là hỏi về cuộc chiến hay cơ thể ông......mà là, "Nhóc Midoriya ra sao rồi?"...

Tất nhiên là ông đã xem qua toàn bộ hồ sơ học bạ của tất cả học sinh lớp A này. Đương nhiên cũng biết, bốn đứa trẻ này....không có người thân, hoàn toàn là đùm bọc nhau mà sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro