Chương 63: Ameji-Tamaya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chỉ có tại Wattpad Yume1306 , tất cả các trang khác đều là bọn ăn cắp

______________________________________

All Might cứng họng một hồi. Rốt cuộc chọn nói ra vấn đề chính nhanh chóng, sau đó sẽ ra ngoài.

-AllMight: Trước đó các em có lẽ đã thấy thông báo của Aizawa. Bọn ta yêu cầu các em dọn đến ký túc xá tại trường để chúng ta có thể bảo vệ các em chặt chẽ hơn....

-Hebita: tôi không đồng ý.

Hebita buông tay Izuku ra, gằn giọng.

-Hebita: Là người giám hộ của Izuku, tôi tuyệt đối không để em ấy học ở trường này nữa. Anh hùng thì thiếu gì những trường khác tốt hơn. Nói tóm lại, bọn tôi sẽ rút học bạ, trường của các người không cần thiết phải có quan hệ với chúng tôi n...

-Tamaya: Hebita!

Tamaya lớn giọng, dù cho ý định đến ngôi trường này của bọn họ hoàn toàn là bảo vệ Izuku và điều tra về giới mầm non bên anh hùng. Nhưng ba người họ ai cũng biết, ngôi trường này còn là ước mơ của cậu...bắt cậu nghĩ học, giống như là lần nữa tước đi giấc mơ của cậu vậy.

-Hebita: Cô la cái g-

-Tamaya: Cậu đã hỏi ý em ấy chưa mà giám tự ý quyết định. Izuku không phải là con của c-

-Hebita: Vậy thì sao chứ? Để em ấy học ở đây, cô còn muốn nhìn thấy em ấy phải bị thương tới mức nào nữa!

Ameji dọa tới hoảng vì tiếng cãi nhau.

Từ khi nhận thức, Ameji chỉ biết gia tộc cô là một trong những tộc tỷ phú giàu có. Quản lý riêng biệt một tỉnh.

Ông bà rồi tới cha mẹ, ai ai trong nhà đều sinh ra con trai. Đến mẹ cô.....lại sinh ra hai người con gái. Bà nội coi trọng thần linh đến phát điên. Thấy mẹ cô sinh con gái, bà nội ngay đêm chị gái cô vừa chào đời đã cho người bắt đi nhấn nước nhưng bị ba cô phát hiện. Quả nhiên vừa yên bình chưa được bao lâu, con đặp vỡ, nước tràn đánh vỡ hàng ngàn ngôi nhà. Giết chết hàng nghìn người. Mọi chuyện lại tiếp tục đổ lên đầu người con gái lớn. Một năm sau mẹ cô lại có thai, sinh ra lại một người con gái. Bà nội căm hận người con dâu này tới cực điểm, dứt khoác tìm cách đá ra khỏi cửa cùng hai người con của ả.

Bà mẹ dụ dỗ con trai ngoại tình, cha cô gia trưởng luôn đặt mẹ lên đầu. Nên đã cặp người khác và đem về nhà một thằng cháu sau một năm công tác. Suốt thời gian đó, Ameji và Tamaya bị hành hạ chết lên chết xuống. Mang danh đại tiểu thư và nhị tiểu thư, nhưng hai người sớm còn sương đã phải ôm quần áo đi giặc bằng đôi tay nhỏ bé giữa cái tuyết. Chị gái số lần bị đánh ngất ngày càng tăng, Ameji dần chống cự và nhất quyết muốn rời khỏi nhà.

Mẹ hai người biết chồng có người ngoài. Thậm chí đã đem về ra mắt bà nội, vẫn cố gắng ở lại nơi này....hưởng vinh hoa phú quý.

Hai người chịu đựng cảnh bạo hành gia đình cho tới năm Ameji 12 tuổi, ba mẹ cuối cùng cũng đổ vỡ, ly hôn. Mẹ chỉ muốn ôm theo Ameji và bỏ lại chị gái. Tamaya lại phải một mình chịu cảnh đó trong gần một năm.

Một năm sau, Tamaya tức nước vỡ bờ sau một trận đánh oan, chạy suốt mấy tiếng ra khỏi nơi đó. Lang thang mấy ngày, trời xuôi đất khiến, gặp lại em gái. Hỏi ra mới biết, năm đó mẹ bắt Ameji về thành phố. Mướn căn nhà trọ để ở, rồi hằng ngày trang điểm đi bán dâm. Hôm nay đã sắp chết đói, mới liều mạng ăn cắp tiền nhân lúc mẹ còn đang rên rỉ bên trong phòng ngủ của hai người, chạy ra ngoài mua thức ăn. Thành ra mới gặp được nhau.

Trấn an chị gái mình, Ameji lại dẫn cô mua thức ăn rồi đem về phòng trọ. Người mẹ đã xong việc, áo còn chưa mặc vào nhưng lại đang cầm cái roi như đứng đợi. Thấy hai người, bà mẹ đầu tiên là sững sốt một chút rồi trở lại giận dữ. Lôi Ameji ra quất đến máu trên chân chảy ra. Tamaya ngăn cản trong vô vọng, rồi thấy mẹ trong cơn tức giận, đè em gái lại. Để người đàn ông ban nãy......cưỡng bức...

Tamaya ôm em gái vào lòng, Ameji lại ôm lấy thân thể, khóc nấc lên từng cơn. Nhìn hai cái xác phía trước, Tamaya hơi sờ gương mặt dính đầy máu của mình...lại bỗng nhiên bật khóc. Hai người ôm nhau khóc nữa ngày, bình tĩnh lại rồi dắt tay nhau, chạy thật xa.

Ameji trầm cảm suốt nửa năm, tới khi cô dần quên đi.....Tamaya đã mãi lãnh cảm như thế.

Tới khi nhìn thấy cái xác người mẹ và tên đàn ông hôm đó trên tivi ven đường, Tamaya đang dẫn tay em gái....gặp được Hisashi. Chỉ nửa năm sau, hai người quay trở về....lạm sát toàn bộ gia tộc.

...

Tamaya cãi nhau với Hebita cực kỳ không nhường nhịn nhau. Hai người cải nhau tới mức mà y tá muốn đến nhắc nhở cũng phải sợ hãi chạy ra.

Kirishima cũng bị tiếng ồn gọi tỉnh từ bao giờ. Cậu ta chủ im lặng ngồi nắm chặt lấy tay Izuku. Nếu cậu nghĩ học...Kirishima sẽ không học nữa, hoàn toàn sẽ ở bên cạnh cậu. Thế nên Izuku chỉ vừa cử động một cái, Kirishima lập tức nhận ra. Kirishima chỉ vừa gọi tên Izuku một cái, lập tức tiếng ồn cũng bay đi. Chỉ còn lại năm người đang nín thở nhìn người trên giường bệnh. Izuku mở mắt, mắt không được tiếp xúc với anh sáng mấy ngày làm cậu một trận cay. Cổ họng khô cũng bắt đầu ho khan lên. Tới nỗi mà nếu Kirishima không đỡ lên rồi cho cậu ly nước thì Izuku đã nghĩ mình vừa tỉnh đã ngất lần nữa ấy chứ. Tạm thời tất cả phải ra ngoài để y tá băng lại vết thương vừa bị hở do cử động mạnh kia. Tamaya sau một trận suy nghĩ đau đầu, rất không đồng ý nhưng cô cũng bắt đầu không muốn để Izuku học ở đây nữa. Nếu được, chỉ cần mình cô ở đây là đủ rồi...

....

Sau khi biết hoàn toàn tình hình, Izuku vô cũng kịch liệt từ chối phải nghĩ học. Nếu là do vết thương này....đây là do cậu tự lao ra đấy, không phải là do trường học UA có được chưa. Vì cớ gì cậu phải nghĩ học, ở đó còn có Kacchan. Còn có còn có...
....Shouto

-Hebita: Dù em có nói gì đi nữa, với cương vị là người bảo hộ. Anh không đồng ý để em tiếp tục chương trình học.

-Izuku: nhưng mà...

-Hebita: Izuku! Em có hiểu không hả? Anh không an tâm phải giao em cho cái trường đó. Có anh bên cạnh thì sao chứ. Anh còn chả làm được gì khi em gặp nguy hiểm cả....anh không làm được vì cả.

Giọng Hebita nhỏ dần đi, Izuku lại nghe lên được tia bất lực...Hebita bất lực trước bản thân vì không thể làm gì để bảo vệ Izuku, hết lần này rồi lại đến lần khác. Hebita luôn nói là sẽ bảo vệ rồi lại không để cậu bị thương. Rồi rốt cuộc ra sao, lần nào anh cũng chỉ có thể đứng nhìn Izuku thụ tổn thương. Cái con người này quá ngu ngốc, dù cho có bất lợi gì đi nữa...vẫn luôn ôm hết vào người. Anh sợ...một ngày nào đó, bản thân sẽ lại đứng nhìn cậu chết đi...bản thân thì sẽ lại chẳng làm được gì...

...

Izuku cắn môi rũ mắt. Cậu đặt mình vào hoàn cảnh của Hebita, và dường như có thể hiểu được cảm giác bất lực và sợ hãi đó. Nhưng cậu không muốn rời đi.....niềm vui mà mình vừa mới có.

-Izuku: em biết chứ....

-Hebita: Izuku...

-Izuku: hết lần này đến lần khác em chỉ toàn khiến người khác lo lắng. Nhưng mà....em không dừng lại được.

Izuku nấc lên. Cậu xấu hổ nhìn hai bàn tay đang nắm chặt cái chăn của mình, đang dần trở nên ướt do những giọt nước trong rơi xuống.

-Izuku: trước lúc em kịp nhận ra...thì cơ thể em đã tự chuyện động rồi...

-Hebita: Izuku, đừng khóc..

Hebita lau đi dòng nước mắt cho Izuku. Vốn lòng âm ỉ đau, bây giờ nhìn thấy những giọt nước mắt càng khiến nò đau hơn nữa. Nếu nói Midoriya Izuku là một cây xương rồng. Bên ngoài đầy gai nhưng bên trong lại chất chứa những giọt nước giữa sa mạt khô nóng. Shiroi Hebita tự nguyện để ôm lấy cây sương rồng này, hưởng thụ một chút sự sống cuối cùng....rồi chết đi.

Tiếng va chạm khiến mọi người chú ý, điều khiến cho Kirishima và Izuku cũng phải hoảng hốt lên trong chốc lát. Cựu anh hùng số 1, AllMight. Quỳ xuống trước giường của một Omega. Mà nói ra, một Alpha...không được quỳ trước bất kỳ Omega nào, vậy mà giờ đây....

-AllMight: nhóc Shiroi, ta biết nhóc đang lo lắng về cái gì. Là một anh hùng cũng như là một giáo viên, ta hoàn toàn không làm tròn bổn phận của chính mình. Để chính người cần bảo vệ lại bảo vệ chính mình. Nhưng ta tuyệt đối thề rằng....ta nhất định sẽ dùng cả tính mạng này...bảo vệ và dẫn dắt nhóc Midoriya đến cùng. *Ông hạ thấp đầu mình*

Một Alpha cuối đầu trước một Alpha khác, người đó lại còn là All Might. Không cần phải nói, người kia phải là thứ quan trọng thế nào mà có thể khiến cho người lúc nào cũng đứng trên lại cuối đầu.

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro