_1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17giờ30 chủ nhật.

Phòng khám bác sĩ Kim.

Jeon Jungkook lần đầu đến đây là năm cậu 15 tuổi, ấn tượng đầu tiên của anh về cậu là một cậu bé còn rất nhỏ nhưng lại mắc bệnh tâm lý trầm trọng, điều đáng ngạc nhiên hơn là cậu vẫn luôn một mình đến phòng khám, chẳng bao giờ có người lớn đi cùng.

Kim Taehyung là một bác sĩ tâm lý, bệnh nhân đến tìm anh đa số chia thành hai dạng, dạng một là những người sẽ kể hết tâm tư với anh, tất cả những điều họ luôn chôn dấu rồi khóc một trận thật nức nở bởi ít ai có thể lắng nghe và trò chuyện cùng họ nhiều đến vậy. Loại còn lại là kiểu khó mở lời, luôn im lặng và che dấu tất cả. Jungkook thuộc loại thứ hai.

Jungkook là một cậu bé mang vẻ ngoài đáng yêu với đôi mắt to tròn màu tím sẫm, màu mắt cậu rất đặc biệt, ánh mắt sâu hun hút, nhìn có vẻ huyền bí nhưng lại chất chứa nhiều tâm sự. Tính cách lại rụt rè, không giỏi giao tiếp còn sợ người lạ. Anh đã mất một khoảng thời gian mới có thể giúp cậu tin tưởng, cởi mở mà tâm sự.

Còn nhớ có lần anh đã hỏi, lý do cậu đến đây một mình mà không có người lớn. Cậu đã trả lời:

" Ba mẹ em rất bận, họ có nhiều công việc nên không đến cùng em. Ba mẹ vất vả lắm. Em không muốn ba mẹ biết, sợ họ sẽ đau lòng."

Sau này khi biết nhiều hơn về cậu, anh lại càng ngạc nhiên hơn. Cậu sinh ra là con một, khi cậu vừa tròn 5 tháng tuổi thì mẹ đã cho đi nhà trẻ để mẹ tiện đi làm. Năm học mẫu giáo, một năm cậu chuyển trường 4 lần vì tính chất công việc của ba mẹ, cũng vì vậy mà cậu không có bạn bè.

Những năm tiểu học, Jungkook luôn là học sinh giỏi, đứng đầu lớp về mọi thành tích học tập. Ở những tháng năm trung học, cậu vẫn giỏi giang như vậy, nhưng cũng vì thế mà bị bạn bè cô lập, cậu vốn bản tính nhút nhát lại cộng thêm việc thành tích học tập cao nên khó tránh bị ghen ghét nhưng cậu không để tâm.

Không có bạn thì không có bạn, cậu chỉ cần có ba có mẹ. Tất cả những gì cậu làm, mọi chuyện mà cậu cố gắng, đều chỉ mong nhận được sự quan tâm của ba mẹ. Jungkook của năm 10 tuổi, luôn khao khát một tình thương trọn vẹn.

"Mẹ ơi, con được học sinh giỏi này."

"Mẹ ơi, con đứng đầu trong kì thi vừa rồi."

"Mẹ ơi, kí sổ liên lạc cho con."

"Mẹ ơi, cuối tuần họp phụ huynh."

" Ừ, con nhờ ba hoặc tự kí sổ đi nhé. Mẹ bận rồi."

" Ba ơi, ba kí sổ liên lạc cho con nhé. Ba xem chỉ toàn điểm 10 thôi này."

"Con tự kí đi, ba bận rồi."

Sổ liên lạc từ đó đến nay vẫn luôn là cậu tự mình kí, chổ ngồi danh dự của phụ huynh học sinh đạt top 1 chưa bao giờ có người tới dự. Những lúc ốm đau sẽ tự mua thuốc uống, cơm cũng tự mình ăn, muốn mua gì cũng tự mua. Rồi chẳng biết từ lúc nào, đứa trẻ ấy đã tự mình làm hết mọi việc. Ba mẹ sẽ chỉ chuyển tiền vào tài khoản và những chuyện còn lại họ đều không biết.

Cậu vốn rất ngoan, biết nghe lời nên không đổ đốn. Tự mình sống rồi trưởng thành như vậy. Để rồi giờ đây khi đã 17 tuổi, cậu vẫn luôn cố gắng nhiều như thế, chỉ là từ lâu đã chẳng còn mong chờ những lời khen, sự quan tâm nên đến từ ba mẹ nữa.

Thế nhưng chưa lần nào Jungkook trách họ, cậu biết ba mẹ giành nhiều thời gian cho công việc vì muốn kiếm nhiều tiền, muốn cậu có một cuộc sống đầy đủ và sung túc. Nhà cậu tuy không quá giàu có, nhưng cậu vẫn là cậu ấm nhỏ chính hiệu bởi chẳng bao giờ phải lo chuyện tiền bạc, thứ duy nhất Jungkook khao khát là tình thương gia đình.

Nhưng mẹ ơi, đâu phải sung túc là hạnh phúc đâu. Từ bao giờ mà một đứa trẻ phải trường thành sớm đến vậy? Đã bao lâu rồi cả nhà không cùng ăn cơm với nhau hay nói cách khác bé con đã phải ăn cơm một mình bao lâu đến quên cả cảm giác gia đình quây quần bên mân cơm nhỏ, bao lâu rồi mẹ không thấy con ốm đau hay con phải tự nhốt mình trong phòng mà cố nuốt những viên thuốc đắng, bao lâu rồi không có chung tấm ảnh gia đình, bao lâu rồi con không được yên giấc bởi tiếng cãi vã om sòm của ba mẹ?

Biết bao giọt nước mắt âm thầm rơi trong đêm, cảm giác khóc đến ngạt thở mà không dám lên tiếng, nỗi ám ảnh âm thanh rơi vỡ đồ đạt mỗi khi người lớn cãi nhau. Từng chút từng chút một khiến con đau khổ nhưng chưa một lần oán trách, chưa một lần cãi lời, cũng chưa một lần kể lễ. Vẫn luôn như vậy, luôn ngoan ngoãn nghe lời, là một đứa con ngoan. Đứa trẻ ấy hiểu chuyện đến đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro