_2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu tái khám. Vẫn là bóng dáng cô độc một mình, vẫn là đôi mắt to tròn chất chứa đầy tâm sự, chỉ khác ở dáng vẻ có chút cởi mở, có chút tin tưởng và không còn nhút nhát với anh như lần đầu gặp gỡ.

" Kookie tháng này uống nhiều thuốc ngủ hơn bình thường, em lại mất ngủ phải không?"

" Dạ...dạ...em không sao.  Chắc tại gần đây em căng thẳng quá thôi ạ" _lại là hai chữ "không sao", cách cậu luôn dùng để qua mặt mọi người cùng nụ cười gượng gạo cố nặn ra trên gương mặt thanh tú.

" Ba mẹ Jeon lại cãi nhau làm em mất ngủ phải không?"

" E...em...không phải đâu ạ. Do công việc của họ căng thẳng quá thôi."

" Em đã sợ lắm phải không?" _anh ôn nhu hỏi.

Cậu khựng lại một chút, khoé mắt hơi ươn ướt, tay nắm chặt thành đấm khiến móng tay nhọn đâm vào da thịt rướm máu - hành động vô thức khi tâm lý cậu bất ổn. Cũng phải thôi, cậu vốn hiểu chuyện lại giỏi che giấu cảm xúc thật, lần đầu có người quan tâm cảm giác của cậu, Jungkook hẳn là vui lắm, sự tủi thân cũng vì vậy mà lộ ra.

Một, hai, ba rồi hàng ngàn giọt nước mắt ấm nóng cứ thế rơi ra, lăn dài trên gò má bé nhỏ. Jungkook khóc rồi, Taehyung ôm chặt lấy cậu, tay xoa lưng an ủi, muốn vỗ về bé nhỏ thật lâu.

Cậu bé hiểu chuyện ấy đã rất khó khăn để mở lòng, phải mất rất lâu cậu mới cởi mở với anh nhiều như vậy. Đổi rất nhiều tâm tư anh mới được em tin tưởng. Bệnh nhân khó nhất mà anh từng gặp, cũng là người khiến Taehyung dành nhiều tình cảm đến vậy.

Ban đầu là thương, sau lại yêu chiều, muốn bảo vệ cậu thật nhiều, muốn mang cậu đi giấu khỏi thế giới này và cũng muốn được yêu cậu nhưng rồi lại sợ mối quan hệ bị phá vỡ, không thể dùng tư cách này để tiếp tục bên cậu, nên đành mang đoạn tình cảm ấy chôn sâu trong tim.

Hỏi anh tại sao ư? Vì Jungkook là con trai, Taehyung cũng là con trai. Anh không sợ gì cả chỉ sợ định kiến xã hội gắt gao sẽ dồn đứa trẻ mong manh ấy đến bước đường cùng mất.

Sau 30' khóc ướt cả vạt áo blouse của anh, cậu nhìn anh bằng ánh mắt thay lời xin lỗi.

" Không sao, anh còn nhiều áo lắm. Em cứ khóc thoải mái đi."_anh xoa xoa mái đầu nhỏ.

Jungkook lắc đầu, yếu đuối nhiêu đó là đủ rồi. Nên dừng ở đây thôi. Đưa tay đi vệt nước còn đọng nơi khoé mắt sưng sưng vì khóc, lại chăm chú lắng nghe lời dặn của anh.

" Anh sẽ kê thêm thuốc cho em, cùng một ít thuốc bổ. Jeon đừng uống quá liều nhé!"

" Vâng."

Jeon nhỏ gật đầu, cũng phải thôi, không cần lo lắng bởi Jungkook là đứa trẻ ngoan, sẽ luôn nghe lời như thế.

Anh đưa cậu về nhà vì trời đã tắt nắng, không đến trước cửa mà cách nhà Jeon một đoạn bởi đó là điều cậu muốn. Sau lời chào tạm biệt, Jungkook về nhà nhưng lại quên mang theo chìa khóa. Lay hoay một hồi mới quyết định gọi cho mẹ.

" Mẹ nghe đây, Jeon?"

" Mẹ có về sớm không ạ? Con quên mang chìa khóa nhà rồi." _ánh mắt cậu cụp xuống buồn bã, chẳng có chút hy vọng gì.

" Mẹ bận mất rồi, con gọi hỏi ba xem sao nhé."

Còn chưa kịp đáp mà đầu dây bên kia đã cúp. Cậu cũng chỉ đành gọi ba. Nhưng rồi, Tút...tút.... Đã ba cuộc gọi đi nhưng vẫn là tiếng đỗ chuông quen thuộc, không ai bắt máy. Jungkook ngồi buồn trước cửa nhà, đứa trẻ ấy ngoan ngoãn ngồi đợi trong đêm lạnh mà không một lời than vãn, cũng không yếu đuối rơi nước mắt, chỉ là trong tim lại đau thêm một chút.

Taehyung từ sau khi đưa cậu về, vẫn luôn nán lại chờ xem cậu có vào nhà an toàn không nhưng lại vô tình thấy cảnh tượng đau lòng ấy. Vẫn đành im lặng đứng từ xa âm thầm quan sát, bởi anh sao có thể bước đến ôm em? Lấy tư cách gì mà nán lại?

Chờ khoảng 30' trời về đêm càng trở lạnh, vài bông hoa tuyết trắng cũng bắt đầu rơi, người cậu run lên vì lạnh, làn da nhạy cảm bắt đầu ửng hồng mà vẫn ngồi ngoan cuộn mình trong chiếc áo khoác mỏng. Anh không thể nhìn cậu chịu khổ thêm nữa. Liền lập tức tiến lại, bước chân dồn dập vội vã nhưng khi đến gần thân ảnh bé nhỏ kia lại nhẹ nhàng giữ bình tĩnh.

" B...bác sĩ Kim? Sao anh ở đây?" _gương mặt đỏ ửng vì lạnh của ai kia có chút bất ngờ.

" À, lúc nãy anh nhớ ra có món đồ chưa đưa cho em. Em thích ăn kẹo nhỉ? Anh đã mua một ít nhưng vừa rồi quên đưa em." _ vừa nói, anh vừa nhét vào bàn tay run rẩy của cậu vài chiếc kẹo nhỏ.

Bác sĩ Kim vậy mà lại chỉ vì mấy viên kẹo liền quay lại đây ư? Suy nghĩ có chút thoáng qua của cậu nhưng lại thôi vì sợ bản thân suy diễn nhiều.

Anh vốn luôn ở đây, chưa từng rời bước nào. Kẹo chỉ là cái cớ để gặp cậu bởi đến tư cách anh cũng chẳng có mà ở lại.

" Cảm ơn bác sĩ Kim."

" Anh đã nói cứ gọi anh là Taehyung mà."

" V...vâng anh Taehyung."_Jungkook cười rồi, nụ cười tươi tắn mà khó thấy ấy đã lần nữa nở trên đôi môi bạc màu vì lạnh.

" Ngoài này lạnh lắm, anh cũng chưa kịp ăn gì. Hay Jeon nhỏ đi ăn tối với anh rồi anh lại đưa em về được không?"

Anh vốn là muốn đưa cậu đi ăn, suy đi nghĩ lại vẫn chẳng có lý do nào phù hợp, đành viện cớ là bản thân đói rồi.

" Vâng ạ."

Cậu theo anh vào xe, trong xe đã để sẵn nhiệt độ thích hợp tránh bé con bị lạnh. Anh đưa áo khoác của mình cho cậu.

" Giữ giúp anh nhé!"

Bé nhỏ nhận bằng hai tay rồi khẽ gật đầu thay lời đồng ý. Rõ ràng là trong xe chuẩn bị sẵn nhiệt độ để sưởi ấm cậu, cố tình đưa áo cho Jungkook mặc vì sợ cậu vẫn còn lạnh, nhưng lại nói nhờ cậu giữ giúp, thay vì để cậu cảm thấy biết ơn lại chuyển thành bản thân mang ơn cậu, như vậy cũng tốt, ít nhất vẫn có thể được quan tâm cậu.

Anh thật sự đã sợ, lo sợ cậu biết được tình cảm của anh thì sẽ khó xử, sẽ không thoải mái với anh như này nữa. Sợ giữa họ sẽ sinh ra khoảng cách, rồi ngay cả việc chữa bệnh cho Jungkook cũng chẳng còn là lý do Taehyung có thể gặp cậu.

Sau bữa tối tại nhà hàng sang trọng, lần nữa đưa bé con về nhà. Lần này quyết tâm đến tận cổng vì ngoài trời lạnh lắm rồi, sợ cậu sẽ lại ngoan ngoãn chờ đợi. Sự ngoan ngoãn ấy khiến tim anh gần như thắt lại.

" Em xem cửa nhà còn khoá không? Anh giúp em gọi thợ sửa khoá." _anh giả vờ tưởng cửa nhà bị hỏng vì hiểu cậu không muốn người khác biết chuyện.

" Vâng, cửa nhà mở được rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm, Taehyungie."

Jungkook lại cười rồi, là cười với anh. Còn gọi tên thân mật của anh, khoảnh khắc ấy, hắn đột nhiên có chút ích kỷ khi muốn mang nụ cười nhỏ của cậu đi giấu làm của riêng.

Anh đợi cậu vào hẳn nhà rồi mới rời đi. Ba Jeon về rồi. Sớm hơn mọi ngày nhưng vì uống say. Cậu vẫn giữ suy nghĩ rằng ba phải gặp đối tác nên khó tránh việc này. Lại là dáng vẻ ngoan ngoãn ấy, Jungkook lấy chăng đắp để ba không bị lạnh khi đang gục trên sô pha, rồi lại pha ít nước ấm để lát ba có thức sẽ uống chút cho đỡ cơn đau đầu. Xong lại lặng lẽ trở về phòng.

Căn phòng nhỏ như thế giới riêng của cậu, chứa đựng biết bao giọt nước mắt khóc thầm mỗi đêm, biết bao lần ốm đau, cơ thể rã rời cùng những bữa cơm cô độc vẫn luôn là ký ức trong thế giới riêng ấy. Nhưng có lẽ là Jungkook đã quen rồi.

Cậu ngồi học trên chiếc bàn nhỏ quen thuộc, Kook chăm lắm, luôn tự giác làm việc không để ai nhắc nhở, hay vốn là cậu đã quen như vậy kể từ khi lên 7.

----------------------------------------------------------

Mọi người góp ý thoải mái nha✌️

Xin lỗi vì mình phải chỉnh sửa nhiều làm ảnh hưởng mọi người nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro