_3_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 23 giờ khuya, sau khi học xong, gấp gọn sách vở rồi lần nữa tắt đèn, cậu định đi ngủ thì nghe có tiếng mẹ về. Vốn sẽ chạy ra vui mừng hay hỏi thăm mẹ có mệt không nhưng những điều ấy đã không còn tồn tại cũng 10 năm nay rồi. Cậu vốn chẳng còn quan tâm chỉ là trong đêm tối, lạnh lẽo giữa căn phòng cậu lại bật khóc bởi tiếng cãi vả.

" Sao ông lúc nào cũng uống say vậy hả? Đi làm hay đi chơi? Hay lại đi uống với cô nào?"_mẹ Jeon tức giận lớn tiếng.

" Còn bà đàng hoàng lắm sao? Cũng nửa đêm mới mò về. Kiếm được chút tiền thì có gì hay hả?"_ ba Jeon chẳng chịu thua.

....

Từng tiếng cãi nhau, rồi lại tiếng đồ đạt bị vỡ. Phía sau cánh cửa phòng, Jungkook thật sự chẳng dám đối diện. Cậu của 10 năm trước, một cậu nhóc 7 tuổi đứng ngay góc cầu thang, tay ôm chặt gấu bông nhỏ mà nức nở xin ba mẹ.

" Bạ mẹ đừng vậy nữa, xin đừng cãi nhau nữa."

" Con im ngay!"

Kể từ đó cậu im thật, là im lặng hẳn, không còn dám khóc trước mặt họ nữa.

Giờ đây vẫn là cậu, vẫn là rơi nước mắt nhưng lại trong âm thầm. Bởi năm đó ba vì tức giận mà nén vỡ mọi thứ khiến những âm thanh đó cứ ám ảnh cậu mãi. Ba dù có giận, có cãi nhau cũng không đánh mẹ, chưa một lần đánh con bởi đó là bản tính của một người cha, một người đàn ông không bạo lực gia đình.

Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt len lỏi trong căn phòng, từng tiếng thở yếu ớt của đứa trẻ đáng thương đang vùi đầu trong chăn để không nghe thấy tiếng bên ngoài cũng để người khác không nghe thấy tiếng cậu khóc. Tất cả cứ như vậy mà trôi theo tiếng tích tắc của đồng hồ.

Ba mẹ không phải là không thương Jeon nhỏ, làm gì có chuyện mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày mà lại không thương? Chỉ là họ thương sai cách. Chỉ là sợ cậu giống họ trước đây.

Sáng hôm sau thức dậy, cạu vẫn là cậu, vẫn gượng cười cùng vẻ mặt như chẳng có gì xảy ra. Hôm nào cũng vậy, sau một đêm chật vật đau khổ, Jungkook sẽ lại vờ như chưa có gì.

-------------------------------------------

Jungkook tuy khó gần nhưng kể từ khi nhận được sự điều trị của Taehyung, cậu dần cởi mở đôi chút, ít nhất là có vài người bạn. Cậu học 11B1 - lớp đứng đầu khối tự nhiên, vừa hay lớp trưởng Jimin lại là em họ Taehyung, còn thầy chủ nhiệm Kim Namjoon là anh trai ruột của anh. Nhờ đó anh mới trao đổi với họ đôi chút về bệnh tình của cậu để họ giúp đỡ cậu trong việc kết bạn.

Thầy Kim biết được hoàn cảnh của Jeon, với tư cách thầy giáo chủ nhiệm kiêm người anh thân thiết của Jeon, cùng với sự tận tâm trong việc dạy dỗ cũng như thấu hiểu tâm lý học sinh mà thầy đặc biệt quan tâm Jeon. Thầy biết cậu là đứa trẻ ngoan lại mang trong mình một quá khứ tổn thương tâm lý khó xoá nên thầy càng thương hơn.

Jimin là lớp trưởng lại cởi mở thân thiện, dưới sự giúp đỡ của anh, Jimin nhanh chóng làm quen và kết bạn được với Jungkook.

Hôm đó có tổ chức một buổi ngoại khóa dành riêng cho học sinh lớp 11, anh cũng được mời dự với tư cách là cựu học sinh top 1 khối tự nhiên - kiêm giáo sư, tiến sĩ tâm lý nổi tiếng của bệnh viện quốc gia Seoul. Buổi lễ diễn ra khá suông sẻ, phần thi toán học kết thúc không ngoài dự đoán khi hạng nhất thuộc về Jungkook, hạng hai thuộc về Deawook - bạn học cùng lớp với Jungkook, luôn mong muốn đánh bại cậu để dành hạng nhất. Và hạng ba thuộc về Jimin - cậu em họ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro