_4_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, trong một tiết học thể dục, thầy giáo nhờ Jungkook vào kho dụng cụ cất đồ. Cậu đi một mình nhưng Deawook lại lén theo sau đó. Cậu bạn định sẽ đánh Jungkook nhưng hình như Kook nhận ra rồi. Cậu bạn có chút lưỡng lự.

" Sao không nhanh ra tay đi? Lát có người thấy thì cậu sẽ không đánh được nữa đâu." _Jungkook lạnh giọng.

" Choang..."

Như một phản xạ khi bị phát hiện làm việc xấu, Deawook lập tức với lấy cây gậy sắt đập mạnh vào đầu Jungkook. Máu từ đầu cậu chảy ra rất nhiều, vừa hay lúc đó thầy giám thị từ xa bắt gặp cảnh ấy nên đã bắt cả hai lên phòng nề nếp.

Sau vài phút được cầm máu, vết thương của Jungkook cũng không quá nghiêm trọng. Lúc này giám thị nghiêm giọng hỏi.

" Hai cậu có biết trường học không cho phép đánh nhau không hả? Sao lớn rồi mà vẫn để nhắc nhở hoài thế kia? Ai là đứa gây sự trước hả?" _thầy tức giận.

Deawook sợ hãi không dám lên tiếng, Jungkook cũng im lặng chẳng nói gì. Thầy chủ nhiệm cũng đến rồi. Hơn ai hết thầy hiểu rõ, lũ trẻ nhà mình không tự dưng lại đánh nhau, cả hai đều ngoan và học tốt nên các em hẳn sẽ ý thức được việc làm của mình.

" Giám thị Jung, mong thầy bình tĩnh, để tôi nói chuyện với các em ấy." _thầy Kim nhẹ nhàng nói.

Nhận được cái gật đầu thay lời đồng ý của thầy Jung, chủ nhiệm Kim mới tiếp tục.

" Jungkook, Deawook, hai em có việc gì sao? Sao lại đánh nhau?"

" Là em gây sự." _Jungkook lạnh giọng.

" Tôi biết ngay mà, cha mẹ em luôn bỏ bê em, chẳng bao giờ thấy quan tâm em là tôi sớm biết em không ngoan nổi rồi. Đâu như mẹ Deawook, mẹ em ấy hôm nào chẳng gọi điện hỏi thăm. Chả bù cho cha mẹ em." _ thầy Jung nói.

" Giám thị Jung!" _thầy Kim gằn giọng.

Hơn ai hết, thầy Kim hiểu rõ hoàn cảnh của Jungkook. Còn Deawook vẫn trung thành im lặng trong sợ hãi.

" Cha mẹ em như vậy thì sao? Họ bận rộn không quan tâm em thì sao? Liên quan đến thầy sao?" _Jungkook tức giận.

Phải rồi, ba mẹ là điểm yếu lớn nhất của cậu. Đúng là trong mắt người khác, họ chẳng tốt với cậu chút nào nhưng nếu ai đó dám nói xấu họ, Jungkook sẽ chẳng ngần ngại sống chết với kẻ đó.

"Jungkook!"

Nhận thấy lời nói có chút không phải phép, thầy Kim liên nhắc nhở Jungkook, cậu cũng hiểu ý mà im lặng.

" Tôi nói mà, lũ nhóc hư hỏng này. Tôi sẽ gọi cho phụ huynh của hai em." _thầy Jung đáp.

Deawook nghe tới gọi phụ huynh thì tay chân rã rời. Định cầu xin thầy thì Jungkook đã lên tiếng trước.

" Việc này do em gây ra, muốn gọi thì gọi phụ huynh em được rồi. Cậu ấy không có lỗi."

Trong lúc thầy đang lay hoay gọi điện, Deawook ngạc nhiên hỏi Jungkook.

" Sao cậu lại làm vậy? Tôi đã đánh cậu kia mà?"

" Vì mẹ cậu sẽ giết cậu mất. Lần sau hãy dùng thực lực để đánh bại tôi."

Thì ra cậu biết, biết về hoàn cảnh của Deawook. Biết mẹ bạn ấy luôn áp đặt bạn ấy phải đứng đầu. Biết bạn ấy đã bị mẹ mắng vì kì thi trước lại đứng sau cậu, biết bạn ấy đi học không có giờ nghỉ, biết bạn một ngày ngủ chưa tới 5 tiếng, biết cả những giọt nước mắt tủi thân mà mẹ bạn chẳng bao giờ thấu hiểu.

Mẹ Deawook áp đặt nó như vậy, một phần vì hận người cha quá cố của nó, ông ta bỏ rơi mẹ con họ khi nó chưa đầy 5 tháng tuổi, mẹ nó nén đau thương, tự mình cố gắng gây dựng sự nghiệp vững mạnh như ngày nay, trong mắt mẹ của nó, chỉ có người đứng đầu mới có ý nghĩa. Từ vị trí thứ hai trở đi đã là kẻ vô dụng.

Jungkook biết Deawook không có ý xấu, chỉ là nó bị mẹ áp lực quá thôi. Vậy mà Jungkook lại chẳng nghĩ cho cậu, nghĩ cho vết thương trên đầu, nghĩ cho việc bị mẹ mắng. Nhưng cũng phải thôi, trước giờ mẹ Jeon có bao giờ quan tâm đâu, có gọi mẹ cũng không nghe, cũng chẳng bao giờ bận tâm hay đến trường.

' bốp'

Cú tát mạnh vào mặt đưa Jungkook thoát khỏi những suy nghĩ hổn loạn, cậu còn choáng váng chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy mẹ.

" Mày học hành kiểu gì vậy hả con? Cho mày ăn học để mày đi đánh nhau sao? Mày học cái thói đó ở đâu vậy hả?" _mẹ tức giận hét vào mặt cậu.

" Mẹ Jeon bình tĩnh đã." _thầy Kim khuyên bảo.

Vậy là mẹ đến rồi, lần đầu con thấy mẹ đến trường, lần đầu thấy mẹ quan tâm con nhưng lại là một cái tát. Mẹ ơi con đau. Đau vì bị mắng, đau vì mẹ chưa lắng nghe đã vội kết luận. Con đã hy vọng điều xa xỉ gì vậy chứ? Khoảnh khắc bóng dáng mẹ xuất hiện, trong đôi con ngươi tím sẫm u buồn ấy của con, đã chợt loé lên một tia hạnh phúc. Nhưng mẹ giận, giận lắm mà lại không biết rằng con mới là người bị đánh kia mà?

Thầy Kim giải quyết xong mọi chuyện, mẹ Jeon cũng nguôi cơn giận, Deawook thấy áy náy nên đã xin lỗi Jungkook. Mọi người giải tán cả rồi, vẫn tiếp diễn mọi thứ như thường ngày. Chỉ có trái tim của Jeon nhỏ là lại đau thêm nhiều chút.

Hôm nay cậu lại đến phòng khám, nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng không sức sống ấy, anh biết cậu đang đau đến thế nào. Anh nghe anh Namjoon gọi điện báo cả rồi, anh chỉ hận mình không thể biết sớm hơn để lập tức đến ôm cậu.

" Kookie có muốn ăn kẹo không?"

Cậu gật đầu cảm ơn rồi nhận lấy kẹo từ tay anh. Lúc này anh chỉ muốn dũng cảm một lần ôm lấy cậu thôi, muốn vỗ về bé con một chút.

" Jungkook à, nếu em muốn khóc..." _anh chưa nói hết câu.

" Taehyungie biết không? Hôm nay mẹ đã đến trường em. Lần đầu em thấy mẹ đến. Lần đầu được mẹ quan tâm nhiều như vậy sau ngần ấy năm. Có chút lạ lẫm nhưng em thấy vui lắm."

Jungkook cười nhưng nụ cười sao mà chua xót quá. Bởi cậu đang cố che giấu sự tổn thương bên trong, cố kìm lại những giọt nước mắt.

" Sau này, để anh thay ông trời bảo vệ em nhé, thay thế giới này đối xử với em thật tốt có được không, Jungkookie?" _anh ôm chặt lấy cậu.

" Xin anh, xin đừng thương hại em."

" Những gì anh làm cho em, trong mắt em lại là sự thương hại sao?" _anh rưng rưng nhìn người nhỏ đang run rẩy trong vòng tay.

" Anh thừa nhận, lúc đầu anh chỉ xem em là bệnh nhân, anh chỉ là đồng cảm với những câu chuyện của em, nhưng dần dần đã chẳng còn đơn giản như thế. Anh lo lắng và quan tâm em hơn cả tư cách là một bác sĩ, anh muốn được dùng tư cách người yêu để bảo vệ và bên cạnh em, muốn cùng em vượt qua mọi khó khăn rồi tiến tới thiên đường hạnh phúc. Cho anh một cơ hội để yêu em được không Jungkook?"

" Cho em chút thời gian đã." _Jungkook đáp.

Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết được, anh vì cậu mà hy sinh nhiều đến thế nào, năm cậu 15 tuổi, anh 20 tuổi, triển vọng rất lớn, nhưng anh từ bỏ chuyến du học nước ngoài để ở lại đây vì vô tình gặp được một cậu nhóc mà anh muốn nâng niu, cũng kể từ sau khi gặp cậu, anh ngày đêm lao đầu vào công việc, vào nghiên cứu chỉ để tìm hiểu cách chữa trị cho tiểu thiên thần ấy, anh vì cậu mà chỉ ngủ có 4 tiếng 1 ngày, cũng 2 năm rồi, chẳng có lúc nào anh ngủ ngon. Nếu cậu mất ngủ vì tiếng cãi vã thì anh mất ngủ vì lo lắng cho ai kia. 2 năm, với người khác cũng chỉ là con số nhưng với anh là những năm tháng đáng sống nhất của cuộc đời vì đã gặp được người mình muốn dùng cả sinh mạng để bảo vệ.

Khó khăn thật đấy, đơn phương cậu lâu vậy rồi, chứng kiến từng câu chuyện cậu phải trải qua mà anh không khỏi xót xa, thật chỉ muốn mang cậu giấu đi. Anh phải đấu tranh rất lâu mới dám mở lời với cậu, anh chấp nhận sẽ chống chọi lại tất cả, bảo vệ cậu khỏi mọi định kiến, chỉ hy vọng cậu gật đầu đồng ý nắm lấy đôi tay này, anh lập tức sẽ giang rộng cánh bảo hộ cậu. Cơ bản là anh chẳng thể chờ thêm nữa, vì chỉ cần lâu thêm chút nữa thôi thì thế giới này có lẽ sẽ mang người anh thương rời đi mất.

Vậy nên lần này anh quyết định đánh liều một lần, chỉ sợ bé con không đồng ý thì ngay cả việc chữa trị cho cậu e là anh cũng chẳng được làm nữa. Nước đi này có phải liều lĩnh quá không? Có phải vội vàng quá không? Nhưng nếu anh không dũng cảm đối mặt với tình cảm này, anh sợ sẽ bỏ lỡ, sẽ đánh mất cậu.

Anh lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng nói với cậu.

" Anh đã làm riêng cho Kookie một loại kẹo, nó có thể không ngon nhưng sẽ giúp Kookie không buồn nhiều nữa đó." _anh đưa hộp kẹo cho cậu.

Chổ kẹo ấy do anh điều chế, trong đó có một ít thuốc để ngăn cậu bị mất kiểm soát mà làm hại bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro